Hổm rày, địa ngục bỗng dưng vắng hoe, chỉ có lác đác vài hồn. Diêm vương cho người điều tra mới hay bọn quỷ sứ đứa dò vé số kiểu Mỹ, đứa nhâm nhi bánh mì nướng muối ớt ngon ứa nước miếng… Cả bọn liền bị lôi về tra khảo.

Run sợ, bọn quỷ đồng loạt phân trần chúng không lười biếng mà chỉ là tranh thủ thư giãn. Đứa bẩm: “Trần gian giờ không còn nhiều đại án vì có nhân thân tốt là thoát tội”. Đứa báo: “Lùng sục dữ lắm cũng chỉ bắt được vài thằng ốm nhách, bệnh tật. Các ông bụng phệ, đầu hói không còn la liệt như trước”…

Lý sự coi bộ khó tin làm Diêm vương mấy lần muốn lên cơn co giật, nhất là khi báo chí đang “sốt xình xịch” vụ một ngân hàng coi hàng ngàn tỉ đồng như đồ bỏ, thanh tra giao thông “cướp cạn” giữa ban ngày... Lật đật vô gút-gồ, Diêm vương giật nẩy vì trong vụ đường ống nước liên tục bị vỡ do chọn nhà thầu dỏm gây thiệt hại quá xá cỡ, nhiều sếp lớn vừa được miễn truy cứu bởi có “nhân thân tốt, khai báo thành khẩn…”.

Lấy lại bình tĩnh, Diêm vương đổi giọng với bọn quỷ: “Ở trển phá luật thì dưới này cũng phải phá lệ để không rảnh rỗi sinh nông nổi. Hổng có quan tham thì đi bắt kẻ bỏ lọt tội phạm!”.

Bọn quỷ mừng húm vì được Diêm vương lượng thứ hớn hở phân công nhau chuẩn bị vào đợt bắt hồn mới.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU