“Cuộc đời của mỗi người được tổng kết vinh hay nhục, sang hay hèn, thành công hay thảm bại thì đều xoay quanh tám chữ tự tôn, tự tin, tự lập và… tự sướng.

Có nghĩa là nếu cá nhân coi trọng bản thân, tự tin vào khả năng đóng góp cho đời và hiện thực hóa niềm tin ấy bằng sức lực và trí tuệ thì khỏi cần “tự sướng”. Tuy nhiên, nếu họ khởi đầu ngược công thức kia, họ sẽ thấy tự tôn, tự tin, tự lập là những điều xa xỉ và từ chối coi trọng những phẩm chất ấy…”.

- Lạc đề! Chúng ta đang bàn chuyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang có ý xử lý những quan chức về hưu do những khuyết điểm, vi phạm của họ thời gian đương chức kia mà?

- Tui nói trúng đề. Bà biết vì sao câu chuyện về các sai phạm trước đó của những vị “về vườn” lại nổi đình nổi đám tới mức cần luật hóa để xử lý không? Là vì con số ấy khá bộn đó!

- À hiểu. Ý ông là nhiều vị khi công tác đã “tự sướng” thông qua việc tự hão huyền mình liêm khiết, chuẩn mực rồi khoác hào quang ảo, chém gió những điều về đạo đức, về tính liêm chính... để làm những điều thiếu trong sáng hả?

- Đúng vậy. Trước đây ta đã làm một số ca điển hình nhưng giờ nếu có luật thì bất cứ ai từng “ảo tưởng quyền lực rồi làm sai” cũng sẽ bị sờ gáy… Cho nên sống trong cuộc đời…

- Lại dài dòng! Sao không chốt một câu cho vuông: “Chớ tưởng hạ cánh là an toàn”!

- ờ, ờ, đó là tự diệt!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU