Vừa bay ra mệt nhoài, chưa kịp dự tí nào lễ hội thì con ngủ vùi. Trong mơ, con thấy cụ, râu tóc bạc phơ, quắc thước.

Cụ nhìn con chẳng vui chút nào mà còn nghiêm mặt, có vẻ buồn giận. Cụ hỏi: “Ra đây làm gì?”. Con thưa rằng nhân giỗ tổ cụ ở Hưng Yên, con cũng muốn ra thắp nén hương”. Cụ hỏi: “Thật không?”- “Thưa, con nói thật mà”. Lại vặn vẹo: “Chứ không phải ham đi lễ hội nên bỏ việc, bỏ công sở ra tận đây à?”- “Dạ…”

Con chưa kịp nói gì thêm thì cụ làm cho một tràng: “Bày đặt cãi lệnh trên đi chơi, cái lỗi này là đáng trách lắm. Mấy anh làm ở Sở Y tế của tỉnh nhớ già, già cảm ơn, chỉ cần làm cho đúng y đức, cư xử với dân cho phải phép, chăm việc công thì già vui rồi. Thương quý già thật sự thì thắp hương trong lòng, già cũng biết thấu…”.

Cụ ơi, con đã bỏ công, bỏ sức bay ra tận ngoài Bắc mà giờ cụ nói vậy nghe bạc quá! Cụ đã không phù hộ cho tí nào thì chớ mà còn phẩy tay “tất cả 22 người lo mà bay về giải trình đi”. Đoạn, hứ một phát rồi bay mất.

Con tỉnh giấc, khóc nghẹn. Khóc tiếng Tây luôn chớ không phải tiếng Việt - cụ thể là tiếng Bình Định.

Cụ tổ Hải Thượng Lãn Ông ơi, do đời bất công hay do chúng con bất tuân?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU