Xin lỗi cũng cần theo… cẩm nang (?)
Sau ngày 26-4, tạm gọi là “Sorry day” vì có nhiều vụ xin lỗi diễn ra, bổn tiệm cảm thấy không yên tâm.

Vì sao bà chủ đầm tôm không nhận hoa và lời xin lỗi của cơ quan tố tụng? Vì sao một người dân ở Sài thành không đồng ý cho phường xin lỗi? Vì sao lãnh đạo Formosa xin lỗi mà dư luận cứ phẫn nộ rùng rùng?

Xét thấy cần có một sự thống nhất, bài bản trong nghiệp vụ xin lỗi, bổn tiệm mạn phép soạn ra một thứ gọi là “Cẩm nang xin lỗi”, với các ghi nhớ sau:

- Xin lỗi là phải thiệt tình, đừng vừa nói “sorry”, vừa bảo “việc tôi làm là có căn cứ, có cơ sở”, nghe nó cố chấp dữ lắm.

- Xin lỗi là phải sửa sai, đừng miệng nói “sorry” mà tay đòi xử phạt, thiên hạ nghĩ mình ngoan cố dữ lắm.

- Xin lỗi thì phải công khai, đừng giấu giấu, giếm giếm, kiểu làm chiếu lệ, qua loa hình thức, kẻ thẳng miệng bảo mình giả tạo dữ lắm.

- Xin lỗi thì phải thẳng thắn làm rõ những ngờ vực người ta đang thắc mắc, đừng nói và cúi đầu cho có, rồi vội vàng trốn chui trốn nhủi, không trả lời dư luận, để tiếp tục làm điều xằng bậy, ấy là lưu manh dữ lắm.

Nói chung, mọi cái đều bắt nguồn từ sự thành thật, chân tình, nói hoa mỹ là từ trái tim đến trái tim. Nhận lỗi mà chỉ để bớt rắc rối phiền phức cho cái ghế, cho thân thế, cho phi vụ làm ăn thì thiên hạ người ta biết cả, người ta mắng cho! Vậy hen!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU