Em đã thoát khỏi cơn đau của cuộc tình cũ. Chóng vánh cùng nỗi cô đơn nhè nhẹ. Thời gian đúng là thuốc tiên, hay tìm vui được trong công việc đúng là liều thuốc bổ.
Thời gian và công việc, đã có thể giúp em nguôi ngoai rất nhiều.
Người đàn ông ấy, đã phản bội em sau nhiều năm nói lời yêu đương dịu ngọt. Người đàn ông ấy, đã cướp đi niềm tin tinh khiết của em vào những cuộc tình. Người đàn ông ấy, đã cho em biết ghen không phải là yêu, ghen là biểu hiện của lòng vị kỉ và sự tổn thương tâm lý từ khi còn rất bé. Người đàn ông ấy, ghen chỉ để em biết anh ta đang tồn tại, anh ta đang sở hữu em…
Người đàn ông ấy đã làm em gần như chết ngộp trong sự ghen hờn của anh ta. Và liệu em có thể còn tin được ai khi đã phải trải qua một quãng đời như thế?
Anh đến, làm thức tỉnh những giác quan đang lần hồi mòn chết trong em. Ảnh minh họa
Và anh đến, anh nói, em đang trong giai đoạn “chịu huấn nhục ở địa ngục trần gian”. Và khóa học đã hết, khi em nhận thức được mình cần phải thoát ra khỏi mớ bòng bong ấy. Là học viên mà em cứ tưởng mình đã ra đời, là một vai diễn mà cứ ngỡ mình đang sống thật, sân khấu ấy, đã quá chật hẹp với em rồi. Nước mắt chỉ còn có tác dụng rửa mắt cho em nhìn rõ hơn sự thật, sự vật quanh mình. Bởi trái tim em, không còn chịu ở trong ngục tù ấy nữa, nó khát khao tự do. Nó khát khao được là chính nó. Em cần thêm sức mạnh để giải thoát, và anh đã xuất hiện.
Nếu như anh không xuất hiện… Thời gian, liệu có chữa lành được vết thương không? Công việc thú vị và được đi đây đó của em, có làm em quên đi những gì đã mất? Nỗi đau liệu có khiến em sẽ trưởng thành hơn – như em đã nghĩ?
Anh đến, sau khi em vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Cơn bạo bệnh ấy giúp em biết quý thân thể mình hơn, cơn bạo bệnh ấy, giúp em biết mình đang bất hiếu với cha mẹ khi hằng ngày để cơ thể em héo mòn đi. Cơn bạo bệnh ấy, giúp em biết, nỗi đau tinh thần cũng chỉ là một trong những nỗi đau… Thể xác bị đau đớn, cũng khiến mình vất vả không kém. Thể xác bị hào mòn vì người dưng, sẽ khiến cha mẹ nổi giận và em trở thành đứa con bất hiếu. Em đang tuột dốc trong quá trình tiến hóa, trong quá trình lột xác từ nô lệ trở thành người!
Anh đến, như một tia sáng cuối đường hầm – lúc mà em nghĩ mình chết ngộp. Em không chết ngộp trong nỗi cô đơn hay bệnh tật, em chết ngộp trong căn buồng do chính em khóa chặt. Anh đến, kéo em ra khỏi nơi đó. Và lạ thay, chỉ anh mới có sức mạnh để kéo em ra. Em đã muốn tự mình thoát ra, nhưng không thể. Cha mẹ em, vì thương con cũng muốn kéo em ra, nhưng tình thương đơn thuần vẫn không thể làm gì được. Anh đã giúp em bằng cả sức mạnh của ý chí và tình thương.
Em đã biết nhiệm vụ của anh. Anh đến chỉ để giúp em thoát khỏi cơn nguy kịch đó. Giúp em nhận ra những giá trị quanh mình. Anh đến, làm thức tỉnh những giác quan đang lần hồi mòn chết trong em. Anh đến rồi đi, đó là nhiệm vụ của anh.
Anh đi. Có phải là một cuộc chia tay nữa đang tiếp diễn. Bởi vì, đương nhiên, anh không phải là của riêng em! Viên ngọc quý không thể chỉ ở trong căn phòng tối - là em. Viên ngọc quý có con đường đi của riêng nó. Như một sứ mệnh, viên ngọc quý làm xong nhiệm vụ của mình, rồi đi.
Và cuộc chia ly ấy, vẫn làm em đau. Dù nỗi đau đã không còn buốt giá. Một người đến, khiến ta gần như hấp hối rồi bỏ đi. Một người đến, tái sinh ta, làm cho ta tươi tốt rồi bỏ đi. Vậy thì, nỗi đau nào là có thật. Ai là người khiến tan nát lòng ta?
Em được tái sinh, như đứa trẻ cần có thời gian để lớn, vậy thì, những nỗi đau kia có đáng là bao! Mỗi ngày, em tập đi lại trên đôi chân của mình, tập thở bằng lá phổi của mình.
Mỗi ngày, em tập thôi khát khao những điều đã mất. Giá trị nằm ở bản thân mình, không nằm ở những thứ đã mất đi! Nên dù cho nỗi đau nào đó có đến với em thêm nhiều lần nữa, thì nó cũng không có thực, phải không anh!
(Trích Thì cứ xem nhau như người lạ)