Sau khi Chính phủ trình Quốc hội dự án “Đường sắt cao tốc Bắc – Nam” để được thông qua chủ trương đầu tư, bên cạnh một số ít ý kiến ủng hộ, nhiều đại biểu Quốc Hội và nhiều tiếng nói cử tri đã nêu lên những câu hỏi rất xác đáng. Nhiều chuyên gia về kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường đã có những phản biện sắc sảo, khách quan.
Cần được thuyết phục hơn
Nhiều thành viên Chính phủ trực tiếp can dự đến dự án đã tích cực lên tiếng trả lời. Tuy nhiên dư luận xã hội chờ đợi nhiều hơn thế để được thuyết phục.
Những lập luận như thế này 1:
“Nếu xét thuần hiệu quả kinh tế thì không cao nhưng nếu xét hiệu quả kinh tế xã hội và tài chính thì dự án có khả năng lấy thu bù chi, hoàn trả được vốn vì sau này Nhà nước sẽ thu phí”;
“Nó sẽ góp phần giảm tải đường bộ, giảm ùn tắc, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông khoảng 20% và thúc đẩy giao lưu các vùng miền...”;
“Đầu tư cho giao thông vận tải ở Việt Nam hiện mới khoảng 7% trong khi thông lệ quốc tế khoảng 15%. Nếu chúng ta đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam thì đầu tư cho giao thông vận tải đúng khoảng 15%. Vì vậy, nó nằm trong khoảng an toàn, cho phép của Chính phủ mà không ảnh hưởng tới các đầu tư khác của nền kinh tế;” và v.v. …
rất khó thuyết phục cho dù là những người dễ tính, thậm chí còn gợi nhớ trả lời rằng “mở rộng Hà Nội thì sẽ giải quyết được ách tắc giao thông!”.
Hay là: “Bài toán kinh tế, môi trường, công nghệ... chúng tôi đã tính hết. Quốc hội cứ quyết chủ trương đi";
“Dự án chiếm đất nhiều chính là quy hoạch Hà Nội chứ đường sắt chỉ đi qua các vùng đồi núi. Còn nói bão lụt thiên tai có ảnh hưởng không ư? Thì ta làm cầu cạn. Địa hình Nhật Bản giống với chúng ta, mưa lụt, địa hình kéo dài mà họ vẫn làm", và v.v. …
Có lẽ vì quan niệm dễ dàng như vậy cho nên ngay từ tháng 4 vừa rồi, phía Nhật Bản được thông báo rằng Việt Nam muốn trang bị hệ thống dường sắt cao tốc Shinkansen để xây dựng Đường sắt cao tốc Bắc Nam 1.500 km. Năm 2020 sẽ hoàn tất đoạn Hà Nội - Vinh 300 km và đoạn TP HCM - Nha Trang 360 km.
“Chúng ta muốn năm 2014 khởi công thì ngay năm 2012 chúng ta phải bắt tay xây dựng và muốn như vậy năm 2010 này chúng ta phải làm báo cáo khả thi để sau đó còn thẩm định, thiết kế. Thời gian chuẩn bị đó đòi hỏi phải như vậy”.
Phải chăng vì “kế hoạch” này mà tính lùi lại, Quốc hội cần thông qua chủ trương đầu tư ngay tại kỳ họp này, khá vội vã trong khi còn rất nhiều điều chưa được làm rõ?
Cần nói thêm rằng báo Ashahi Shimbun, số ra ngày 26/5/2010, cho biết đầu tháng 5 này, bộ trưởng Giao thông Nhật Bản, Seiji Maehara, đã cảnh báo rằng 10 năm để đạt được điều này là quá vội vã, và ngay cả ở Nhật, không ít ý kiến nêu câu hỏi bắt tay xây dựng đường sắt cao tốc trong lúc GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới đạt khoảng 1.000 USD năm, liệu có quá vội vã không?
+ “Về dự án đường sắt cao tốc thì Chính phủ và ban dự án sẽ giải trình, nhưng (…) báo cáo Quốc hội mới là báo cáo chủ trương đầu tư sau đó mới làm dự án cụ thể. Nhưng hình như ban dự án này trách nhiệm quá nên làm quá kỹ”. Phát biểu này không thuyết phục gì thêm mà còn nói lên, không thể rõ ràng hơn, một quan niệm khó tạo đồng thuận trong xã hội về quản lý nhà nước đối với thông tin.
“Chiến lược nợ mới” phải có tiếng nói của Quốc hội
Đánh giá “Đặt lên bàn tính toán thì hiệu quả kinh tế của dự án này (Đường sắt cao tốc Bắc - Nam) không phải là rất cao, nhưng về lâu dài và tính cả hiệu quả xã hội là tốt” và thông tin hé mở “Chính phủ đã lựa chọn giới hạn là 50% GDP. Cũng tùy tiềm năng kinh tế mà có nước chọn mức cao hơn” làm cử tri thêm lo lắng, nhất là sau những gì đã và đang xảy ra ở Hy Lạp.
Không thể so sánh “Các nước trên thế giới có dư nợ vay khá cao, chẳng hạn như Mỹ vào khoảng 90% GDP, Nhật Bản sau khủng hoảng dư nợ lên tới 200%, Đức, Pháp cũng ở ngưỡng 70-80%” để nói rằng “con số của Việt Nam 44% như vậy là chưa cao.”
Trong khi nền kinh tế còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, bội chi ngân sách, nợ quốc gia ngày càng tăng và chạm ngưỡng mà các định chế tài chính quốc tế cảnh giới, nhân dân chờ đợi một “chiến lược nợ mới”, nợ trong nước và nợ bên ngoài, có mục tiêu hàng đầu là thúc đẩy đầu tư có hiệu quả cao, chứ không phải đẩy ngưỡng an toàn lên cao hơn!
Muốn vậy, nhất quyết mọi dự án vay phải có luận chứng về tài chính, công nghệ và môi trường chặt chẽ. Có như thế các thế hệ sau này mới không phải gồng mình để trả nợ.
Gần đây, rất nhiều dự án có tổng mức đầu tư dự kiến từ vài trăm triệu đến cả trăm tỷ USD được đề nghị để Quốc hội thông qua. Việt Nam là thành viên của các định chế tài chính quốc tế, nhưng không phải vì thế mà mặc tình vay. Đây là tầm nhìn trong quản lý nhà nước, và cái tâm đối với nhân dân.
Nếu là tiền riêng của mình, thì không một ai đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí. Đổi mới cũng là chấm dứt kiểu hành xử “của chung cứ phá, càng chung càng phá”.
Thiết nghĩ, Quốc hội mà trước tiên là Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cùng các cơ quan khác của Quốc hội phải có tiếng nói mạnh mẽ, có trách nhiệm và kịp thời về “chiến lược nợ mới” trước khi quá muộn. Trách nhiệm đã bấm nút thông qua bắt buộc phải như vậy. Không thể thoái thác được.
Một lời dặn của Bác
Xin kết thúc bài viết này bằng một câu trả lời, có ý nghĩa như một lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đồng chí Vũ Kỳ đã kể cho chúng tôi tháng 9/1970, một năm sau khi Bác mất.
Trong căn nhà ba gian, nhà của người thợ điện của Phủ Toàn quyền Đông dương, mà Bác đã chọn để ở trong khoảng thời gian 1955 - 1958, trong phòng khách có một ghế xô-pha chỗ gác tay đã bị sườn (mòn), và trong phòng ngủ của Bác có một bộ quần áo đã cũ treo trong tủ kính mà Bác vẫn mặc để tiếp khách.
Các đồng chí có trách nhiệm đã gợi ý được thay bộ ghế xô-pha mới và một bộ quần áo mới. Bác đã trả lời đại ý: "Các chú đề nghị với Bác đua đòi với các nước à? Việt Nam còn nghèo, ai cũng biết. Không có gì phải xấu hỗ. Đua đòi với các nước, chúng ta sẽ vẫn đứng cuối. Bằng con đường đi lên của mình, Việt Nam vẫn có chỗ đứng riêng, xứng đáng!"
Nhắc lại câu chuyện ngày trước để liên hệ với hiện tại. Mong rằng lời dặn của Bác luôn được mọi người chúng ta nhớ nằm lòng và cố gắng làm theo cho tốt như là là kim chỉ nam trong hành động. Nhân dân sẽ được hạnh phúc. Đất nước sẽ đi lên và sẽ có chỗ đứng xứng đáng của mình trong hội nhập quốc tế./.
GS. TSKH Nguyễn Ngọc Trân