Thình lình nghe xứ sở nọ có môn tuyệt kỹ công phu “Tay nhanh hơn não”, Thanphi mừng húm, vội khăn gói sang học đặng áp dụng xuống đôi chân. Tới nơi, ghé vào một quán trà đá, thần kể sự tình rồi dò tìm cao nhân.
Cô Bảy nghe xong cười ha ha, chém tay vào gió quạt điện:
- Nhiều vô số kể!... Cả tui nữa nè!
- Ủa, nàng liễu yếu đào tơ mà cũng phi phàm như điện xẹt á? Vậy đấu trường thi thố ở đâu?
- Ở đây, ở quán nhậu, quán cà phê và đặc biệt trên không gian mạng!
- Ớ lạ! Vậy thi triển tốc độ gì?
- Tốc độ… “chửi bới”, tốc độ “dội bom ý kiến” đó. Hễ bực bội chuyện gì, nghe phong thanh tin tức này nọ là tha hồ trổ tài.
- Ví dụ?
- Như ghét một đứa sang chảnh, ganh một tay giàu có hoặc hóng hớt được vấn đề abc dù chưa chính xác nhưng tui vẫn gõ “tut”, thả “còm”. Và những “còm, tut” đó lập tức chạy khắp thế giới qua “đường đua” in-tẹc-net.
- Nhanh dữ! Thế muốn học thì ta cần bái sư sao?
- Ông cứ thuộc lòng tiêu chuẩn “Chửi xong rồi tính tiếp” là ok.
- Èo, vậy là “chửi cho sướng… ngón tay gõ phím” à?... Thế ta về xứ. Thà thua chạy thêm ngàn năm nữa chớ dứt khoát không ham chiêu hồ đồ này.