Trong một xã hội nam quyền như Nhật Bản, đàn ông được mặc định đi làm để nuôi gia đình, còn phụ nữ phải ở nhà để chăm sóc con cái và nội trợ. Song trong những năm gần đây, quan niệm “thâm căn cố đế” này có dấu hiệu lung lay khi những ông bố “bỉm sữa” thời hiện đại bắt đầu xuất hiện, sẵn sàng gánh vác vai trò truyền thống của người vợ để giúp họ có cơ hội theo đuổi sự nghiệp.
Muốn thay vợ tề gia nội trợ: Không dễ
Năm 2001, anh Shuichi, lúc đó đang 30 tuổi, làm kỹ sư hệ thống cho một công ty công nghệ ở Tokyo thì tai họa bất ngờ ập đến: Anh được chẩn đoán mắc bệnh u hạt.
Shuichi chỉ mới lập gia đình một năm và hiểu rằng nếu bệnh tình ngày trầm trọng, anh sẽ phải nằm liệt giường và không thể đi làm được nữa, thế nên anh quyết định làm một điều mà anh nghĩ là danh dự đối với một người đàn ông: Đề nghị ly dị với vợ anh, Kiyoko.
“Cô ấy mắng tôi và nói: Em sẽ đi làm và kiếm tiền. Anh có thể ở nhà và tự chăm sóc bản thân” - anh kể lại phản ứng của vợ lúc anh đưa ra đề nghị nghiệt ngã.
Vào đầu thập niên 2000, hình ảnh thường thấy trên đường phố ở Nhật Bản là những người đàn ông làm công ăn lương cắp cặp táp, chen lên các chuyến tàu để kịp ca làm. Phụ nữ Nhật Bản gia nhập lực lượng lao động chỉ mới tăng lên trong khoảng một thập niên trở lại đây. Trước khi Nhật Bản thông qua Luật Cơ hội làm việc công bằng vào năm 1986, phụ nữ ở nước này thường bị các công ty từ chối nhận vào những vị trí công việc kéo dài suốt đời.
Vào thời điểm năm 2001, khi Kiyoko thay chồng đảm nhận vai trò người kiếm cơm cho gia đình, nhiều cơ hội việc làm mở ra cho phụ nữ hơn nhưng ý niệm về việc chồng ở nhà làm nội trợ và chăm con để phụ nữ kiếm tiền vẫn chưa được đón nhận rộng rãi. Quan niệm xã hội phổ biến là: Khi một người chồng làm việc cật lực 12-13 tiếng ở công sở mỗi ngày thì người vợ phải ở nhà chăm sóc con cái hoặc làm các công việc lương thấp, tốn ít thời gian.
Thay đổi là điều không dễ dàng khi Suichi lần đầu tiên vào vai ông chồng nội trợ. Suichi cảm thấy dường như ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt soi mói mỗi khi anh đi đến siêu thị để mua thực phẩm.
Trong mắt mọi người, một người đàn ông trưởng thành mà không mặc bộ vest và không đi làm là một điều bất thường. Những người đàn ông đã lập gia đình nhưng thất nghiệp được gọi là “himo”, theo tiếng Nhật có nghĩa là “bám váy vợ”.
Vậy nên Shuichi quyết định mặc vest khi đi siêu thị để cảm thấy thoải mái vì anh sẽ trông giống như bao người chồng làm công ăn lương khác ở Tokyo.
Các nam giới độc thân tham gia một khóa đào tạo kỹ năng chăm con (ikumen) ở Tokyo nhằm tăng cơ hội tìm kiếm bạn đời. Ảnh: REUTERS
Các nam giới độc thân tham gia một khóa đào tạo kỹ năng chăm con (ikumen) ở Tokyo nhằm tăng cơ hội tìm kiếm bạn đời. Ảnh: REUTERS
Taizo Horikomi gấp áo quần cùng hai con trai của mình.Ảnh: JAPAN TIMES
Sau hai năm, khi lương vợ anh tăng lên, Shuichi quyết định ở nhà làm nội trợ hẳn chứ không ấp ủ kế hoạch chữa lành bệnh để đi làm trở lại. Để đánh dấu bước ngoặt này, Shuichi quyết định nhuộm tóc thành... màu vàng. Anh giải thích rằng trong mắt mọi người, người đàn ông tóc vàng không được phép đi làm, thậm chí tìm kiếm những công việc ổn định. Do vậy, mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt dễ chịu hơn khi anh đi mua thực phẩm.
Nền kinh tế Nhật cần những ông bố “bỉm sữa”
Vào đầu thập niên 2000, Nhật Bản chứng kiến tỉ lệ sinh sụt giảm mạnh và dân số ngày càng già cũng như tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, dẫn đến kìm hãm sức tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này khiến nhà chức trách phải chú ý đến một lực lượng lao động khổng lồ nhưng đang không được trọng dụng: Phụ nữ.
Masako Ishii-Kuntz, giáo sư của ĐH Ochanomizu ở Tokyo, cho biết khảo sát của ông cho thấy đàn ông chỉ dành một tiếng mỗi tuần để chăm sóc con cái và làm việc nhà trong khi đó con số này ở phụ nữ là 30-40 tiếng/tuần. Song vấn đề không nằm ở chỗ đàn ông Nhật Bản lười biếng, không muốn hỗ trợ vợ chăm sóc nhà cửa.
Cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vào năm 2008 cho thấy 1/3 ông bố đi làm nói rằng họ muốn dành nhiều thời gian cho con cái và muốn hưởng nghỉ phép khi vợ sinh con nhưng lo ngại các ông chủ sẽ khó chịu. Đối với những ông sếp thuộc thế hệ cũ, dành thời gian chăm sóc con cái không phải là điều mà đàn ông phải làm.
Năm 2008, chính phủ bắt tay thực hiện dự án có tên gọi Ikumen để thiết kế và ban hành những chính sách giúp môi trường làm việc thân thiện hơn với những ông bố cũng như tài trợ cho những dự án văn hóa khuyến khích các ông bố dành thời gian cho con cái. Từ ikumen được ghép từ tiếng Nhật “ikuji” (nuôi nấng con cái) và từ “men” (đàn ông) trong tiếng Anh. Mỗi năm, dự án Ikumen sẽ vinh danh một loạt người nổi tiếng (diễn viên, ca sĩ...) đoạt giải “Ikumen của năm”.
“Hội bí mật” của những ông chồng nội trợ
Cuối cùng, Shuichi tìm thấy hội của mình. Vào năm 2012, anh lên chức bố khi vợ anh sinh hạ một bé trai. Đến năm 2015, anh bắt đầu gia nhập một hội những ông bố “bỉm sữa” được kết nối qua Facebook ở Tokyo, có tên gọi nghe có vẻ “bí hiểm”: Hội bí mật: Những người bạn của các ông chồng nội trợ.
Hội này thường xuyên gặp gỡ để trao đổi về kinh nghiệm nuôi con và chăm sóc nhà cửa cũng như tôn vinh những người giúp nâng cao địa vị của các ông chồng nội trợ.
Shuichi cho biết các thành viên của hội này tự xem họ ở một cấp cao hơn Ikumen. Anh giải thích: “Xét về khía cạnh chủ động làm việc nhà, chúng tôi xem các Ikumen thuộc dạng bị động. Ikumen chỉ làm việc nhà bán thời gian, trong lúc đó những ông chồng như chúng tôi tận tâm làm việc nhà toàn thời gian”.
Taizo Horikomi, 41 tuổi, một ông bố ở nhà chăm sóc hai con, là hội trưởng của “hội bí mật” này. Anh cho biết: “Tôi tin rằng thúc đẩy đàn ông chăm sóc con và làm nội trợ là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu của chính phủ nhằm tăng tỉ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động”.
Anh thừa nhận vẫn còn những người giữ quan điểm cổ hủ và công việc của “hội bí mật” của anh là phải thay đổi những quan điểm hằn sâu này.
Trong gia đình, Horikomi là người chuẩn bị cơm trưa cho các con, đưa con đến bệnh viện khi chúng đau ốm. Là kỹ sư của một hãng ô tô lớn ở Nhật Bản, anh quyết định nghỉ phép chăm con trong hai năm khi con trai chào đời vào năm 2007 vì vợ anh phải theo một khóa học ở ĐH Stanford (Mỹ). Sau đó, anh xin nghỉ việc hẳn vì vợ anh phải ở lại Mỹ tu nghiệp thêm một năm nữa sau khóa học.
Các bậc ông bà là rào cản lớn Makiko Tachimori, Phó Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ làm kinh doanh thuộc Phòng Thương mại Mỹ tại Nhật, cho biết thập niên qua đã chứng kiến sự thay đổi dần các vai trò về giới. Tuy nhiên, bà cho hay: “Chúng ta vẫn còn nhiều phụ nữ lớn tuổi chưa bao giờ đi làm và giờ đây họ trở thành các bậc bà ngoại, bà nội. Và chúng ta vẫn còn nhiều người đàn ông, cũng chưa bao giờ là ikumen, chưa bao giờ làm việc nhà hay chăm sóc con cái và giờ đây họ là các bậc ông ngoại, ông nội. Và tôi nghe rất nhiều về chuyện những phụ nữ trẻ đang theo đuổi sự nghiệp phải đấu tranh với các bậc ông bà của con họ vì những người này nói thấy tội nghiệp cho cháu mình khi người mẹ phải đi làm”. |