Vị tổ sống cuối của cải lương đã ra đi

Tin NSND Phùng Há qua đời loan truyền trong giới nghệ sĩ, chùa Nghệ Sĩ TP.HCM, nơi đặt di hài của bà, ngay lập tức đã tấp nập bóng dáng nghệ sĩ.
Tình thương mang hết cho đời

Cũng phải thôi, bởi từ lâu lắm rồi NSND Phùng Há luôn gắn bó với những thân phận nghệ sĩ nghèo khổ, thiệt thòi. Ngoài sân khấu, ngoài hai cuộc hôn nhân khá ngắn ngủi, không nhiều hạnh phúc với Bạch công tử Lê Công Phước và ông Nguyễn Bửu (thân sinh tướng Nguyễn Khánh thời Ngô Đình Diệm), chỉ có một người con gái cũng mất sớm, cả cuộc đời còn lại của bà dành trọn cho nghệ sĩ nghèo. Bà là một trong những người sáng lập ra Hội Nghệ sĩ ái hữu tương tế hoạt động từ 1948-1975.

Thời hoàng kim của bà, nhà bà là nơi những nghệ sĩ nghèo, hậu đài các sân khấu bà hát hay tìm đến. Nhà dưỡng lão nghệ sĩ đang nuôi hơn 60 nghệ sĩ già yếu, neo đơn ở quận 8 hiện nay cũng do công sức vận động của bà đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà có.

Chùa - nghĩa trang Nghệ Sĩ ở Gò Vấp bây giờ do bà xin tiền Hội Trường đua mua đất từ năm 1950, tặng lại cho Hội Nghệ sĩ ái hữu tương tế, bây giờ là Ban Ái hữu - Hội Nghệ sĩ sân khấu TP.HCM.

Về ở chùa Nghệ Sĩ từ lúc hơn 80 tuổi đến nay, bà quy tụ các mạnh thường quân tổ chức nhiều chuyến cứu trợ tặng quà cho người nghèo và nghệ sĩ khó khăn. Tiếng đồn về tấm lòng từ thiện của bà vang xa đến mức thỉnh thoảng lại có người bế con nhỏ, dẫn mẹ già tìm bà kể tình cảnh khốn khó. Khi lại có người nói mình là nghệ sĩ ở tỉnh lên, lỡ đường, hết tiền. Không ít thì nhiều, bà chẳng bao giờ để họ về không.

99 tuổi, bà vẫn đau đáu việc lập một ký nhi viện là nơi ăn học cho con nghệ sĩ nghèo. 99 tuổi, chỉ vài tháng trước khi ra đi, bà vẫn quyết dùng hơi sức cuối cùng của mình đi ủy lạo cho người nghèo tận Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

UBND TP.HCM tổ chức tang lễ NSND Phùng Há

NSND Phùng Há tên thật Trương Phụng Hảo, sinh năm 1911, mất lúc 0 giờ 30 ngày 5-7-2009 trên đường từ Bệnh viện Chợ Rẫy về chùa Nghệ Sĩ TP.HCM, thọ 99 tuổi. Bà đã được nhà nước trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam. Lễ tang của NSND Phùng Há sẽ do UBND TP.HCM, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM và Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức tại Nhà tang lễ TP.HCM. Ông Lê Hoàng Quân, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm trưởng ban lễ tang. Lễ viếng từ 8 giờ ngày 6-7 tại Nhà tang lễ TP.HCM và từ 14 giờ ngày 8-7 tại chùa Nghệ Sĩ. Lễ truy điệu và an táng vào lúc 7 giờ ngày 10-7 tại nghĩa trang Nghệ Sĩ trong chùa Nghệ Sĩ, quận Gò Vấp, TP.HCM.

- Ban tổ chức lễ tang có chuẩn bị vòng hoa luân lưu để viếng và kính đề nghị các đơn vị, cá nhân chuyển tràng hoa phúng điếu thành tiền để gây quỹ từ thiện theo ý nguyện của NSND Phùng Há.

50 năm đào chánh

Với trăm năm tuổi của mình, bắt đầu ca hát vào năm 13 tuổi, NSND Phùng Há gắn trọn đời mình với hơn 80 năm lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật cải lương. Bà có 50 năm là đào chánh đắt giá, chủ những gánh hát Huỳnh Kỳ, Phụng Hảo, Vân Hảo, Hảo Cúc Lan cùng những vai diễn lẫy lừng trong Đời cô Lựu, Mộng Hoa Vương, Vợ và tình, Dương Quý Phi, Phụng Nghi Đình... vang danh từ Sài Gòn ra Hà Nội, sang cả Pháp.

Bà tham gia hầu hết đoàn hát nổi tiếng nhất thời kỳ đầu của cải lương như Thầy Năm Tú, Tái Đồng Ban, Trần Đắc, Phước Cương, đến những đoàn hát thời kỳ cải lương hoàng kim như Việt Kịch Năm Châu, Thanh Minh, Thanh Minh Thanh Nga... Bà được coi là bậc thầy diễn xuất trong hầu hết các vai đào thương, đào võ, kép võ, kép văn, vai hài.

Thống soái phong trào nghệ sĩ

Bước ra khỏi sàn diễn, bà như vị thống soái trong phong trào nghệ sĩ gây uy tín lớn trong xã hội trước lẫn sau năm 1975 như Hội trưởng Hội Nghệ sĩ ái hữu tương tế, giám khảo giải Thanh Tâm, giải Trần Hữu Trang. Bà là thành viên cố vấn cho nhiều hội đồng nghệ thuật trước 1975 và là cố vấn nghệ thuật cho Nhà hát Trần Hữu Trang sau 1975. Những vở cải lương nổi tiếng sau này như Đời cô Lựu, Kiều Nguyệt Nga, Thái hậu Dương Vân Nga, Tô Ánh Nguyệt, Phụng Nghi Đình... đều có bóng dáng của bà.

Năm 1963, bà tham gia giảng dạy ở Trường Quốc gia âm nhạc-kịch nghệ Sài Gòn, và dạy lớp đào tạo diễn viên cho Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang sau 1975. Những nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Nga, Bạch Tuyết, Thanh Sang, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ đều là học trò của bà.

Với những công lao to lớn và nhân cách sống đẹp, NSND Phùng Há, cùng NSND Bảy Nam đã được xem như những vị tổ sống của cải lương. Và nay, vị tổ sống cuối cùng này đã không còn nữa...

Lấp đầy khoảng trống...

99 tuổi, thượng thượng thọ, ấy thế mà cái tin bà qua đời vẫn khiến mọi người bàng hoàng, hụt hẫng. 1 giờ sáng, cánh cổng chùa Nghệ Sĩ mở toang, khán giả lẫn nghệ sĩ cứ bần thần tự hỏi nhau, làm sao để lấp đầy khoảng trống kể từ hôm nay. Mặc dù, nửa thế kỷ qua, bà không còn xuất hiện trên sàn diễn nhưng sự hiện hữu của cái tên Phùng Há đủ để các thế hệ nghệ sĩ – khán giả cùng nương náu, quây quần...

Tâm nguyện của bà với cải lương sẽ được học trò của bà, nghệ sĩ Bạch Tuyết, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, khắc cốt ghi tâm. Ảnh: Thanh Nhã

Bà ra đi nhẹ nhàng, lơi chuyện ăn uống trước mấy ngày rồi nhập viện như bao lần khác. Chiều trước đó, cô cháu gái còn dọa: “Bà cố không chịu ăn rồi ốm, xấu sao”. Bà nghe lời, uống chút sữa nhưng đến tối hôm sau là không còn nói thêm lời nào nữa... Tôi ôm lấy gương mặt thanh tú của bà, điểm lại chút phấn son. Bà ngoan ngoãn như cô bé ở lò gạch năm nào, vào lò gạch mà chỉ biết đứng ca để đổi lấy ... gạch, ai dè từ đó bà dấn thân vào nghiệp ca cầm.

Một tượng đài nghệ thuật của cải lương Việt Nam. Bà không chỉ đóng xuất sắc vai đào mà lẫn kép, tuồng sử lẫn tuồng xã hội, vở Tàu lẫn vở Tây, ta. Người sáng tạo với lối ca nhịp ngoại, như một kiểu chơi để thỏa chí phá cách, bay bổng. Khi bước qua tuổi 30, ý thức về vóc dáng, bà chủ động xoay chuyển qua đóng kép. Ở tuổi về chiều, bà lui về làm cố vấn nghệ thuật và đảm trách công tác truyền nghề.

Bà nghiêm khắc như một người cha, ân cần và tinh tế như một người mẹ. Học trò lớn tới đâu bà vẫn dùng roi để chỉ dạy và cũng chính bà cất công đi tìm những “nửa mảnh rời còn lại” để ghép nên bức tranh hạnh phúc cho các học trò. Bà cũng biết trưng dụng chút ít tên tuổi của mình để đôi lần làm khó lãnh đạo trong việc đề xuất, đề nghị chuyện giúp đỡ nghệ sĩ nghèo này, hoàn cảnh neo đơn nọ. Tuổi cao, bà bước đi bằng cảm giác nhưng vẫn luôn có mặt trên mọi nẻo đường từ thiện chỉ vì “người cho lẫn người nhận đều muốn có mặt bà”.

Và biết bao nhiêu công việc âm thầm không tên khác nữa gắn với tên tuổi của NSND Phùng Há. Bất giác tôi nghĩ, không ai khác, không gì hơn, chính bà và nhân cách – sự nghiệp của bà sẽ lấp đầy mọi hụt hẫng, mọi khoảng trống cho các thế hệ nghệ sĩ – khán giả kế thừa. Phùng Há đã vượt qua khỏi ranh giới hiện diện, bà tồn tại bằng sự hiện hữu, để mai sau, vẫn còn đó một bóng dáng “khổng lồ” của nghệ thuật ca kịch cải lương.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới