Nhiều chuyên gia pháp lý đã mổ xẻ vấn đề này để góp ý cho việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự.
Mới đây, trong hội thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự do Hội Luật gia Việt Nam và Hiệp hội Luật sư Canada tổ chức, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát VKSND Tối cao Đỗ Văn Đương đã nhận xét: Quy định hiện hành thường đặt VKS vào “sự đã rồi”!
Luật đẩy VKS vào thế bị động
Ông Đương lý giải: Việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam rồi mới chuyển cho VKS phê chuẩn đã đặt VKS vào thế bị động. Nếu VKS không phê chuẩn sẽ bị cho là làm khó công tác điều tra. Trong khi ở các nước, việc bắt, giam giữ do công tố viên hoặc thẩm phán quyết định. Không có nước nào giao cho cảnh sát quyết định việc bắt, giam giữ ban đầu như ở ta cả.
Hơn nữa, theo ông Đương, luật quy định VKS có trách nhiệm rất lớn khi thực hiện chức năng công tố và kiểm sát điều tra nhằm đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm hình sự có căn cứ, hợp pháp. Nhưng pháp luật lại thiếu cơ chế ràng buộc trách nhiệm của cơ quan điều tra, điều tra viên nghiêm túc thực hiện các quyết định, yêu cầu của VKS, đồng thời chưa có biện pháp chế tài. Điều này dẫn đến hiệu quả điều tra một số loại án còn thấp, còn tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần giữa các cơ quan tố tụng, kéo dài thời gian, làm giảm chất lượng giải quyết án. Vẫn còn những trường hợp vi phạm các quyền cơ bản của công dân, lạm dụng bắt quả tang hay bắt khẩn cấp.
Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Vũ Duy Hòa nói: “Do VKS không đủ người nên chẳng có ai kiểm soát được hoạt động bắt ban đầu của cơ quan công an. Hơn nữa, theo Nghị quyết 388, mọi cái sai của cơ quan điều tra, từ đầu đến đuôi VKS đều phải gánh hết, cơ quan điều tra chỉ bồi thường trong trường hợp tạm giữ sai. Người ta gọi VKS là “oan gia” cũng bởi vì thế”.
Nhiều ý kiến đồng tình với hướng VKS chỉ đạo hoạt động khởi tố vụ án, chỉ đạo hoạt động điều tra. Trong ảnh: Kiểm sát viên đang tranh luận tại một phiên tòa. Ảnh: HTD
Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Phạm Hồng Hải kể có trường hợp điều tra viên tạm giữ người đến mấy tuần, sau đó VKS phải phê chuẩn lệnh tạm giam để “hợp thức hóa”. Thực tế, khi thực hiện Nghị quyết 388, rất hiếm khi cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm bồi thường oan mà chỉ có VKS.
VKS tự ra quyết định
“Chừng nào còn để cho VKS ở thế bị động như bây giờ thì còn không ổn. Việc khởi tố, bắt giam, chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, truy tố, kháng nghị nếu tòa xử không đúng ý về cơ bản là vai trò của VKS. Vì vậy phải để cho VKS chỉ đạo điều tra, sau đó ra cáo trạng và chịu trách nhiệm về điều đó. Có nhiều người, ngay cả ở Bộ Công an, cũng có quan điểm theo hướng này” - luật sư Phạm Hồng Hải kiến nghị.
Ông Đỗ Văn Đương cũng cho rằng cần chuyển đổi toàn bộ các quyền khởi tố vụ án, đình chỉ điều tra bị can cho VKS. Cạnh đó, VKS có thẩm quyền tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan điều tra, trực tiếp ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra thay vì phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra như hiện nay.
“VKS nên tham gia sớm hơn, sâu hơn vào quá trình điều tra ngay từ khi có tố giác, tin báo về tội phạm. Đồng thời, phải xây dựng được cơ chế ràng buộc trách nhiệm của cơ quan điều tra trong việc thực hiện các quyết định của VKS. Có như vậy mới đảm bảo được quyền đi đôi với trách nhiệm” - ông Đương nhấn mạnh.
Nhưng không trực tiếp điều tra
Phó Chánh án TAND Tối cao, kiêm Chánh án Tòa án Quân sự trung ương Trần Văn Độ cũng đồng tình với hướng VKS chỉ đạo hoạt động khởi tố vụ án, chỉ đạo hoạt động điều tra.
Theo ông Độ, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị có đề cập tới việc thành lập một viện công tố mạnh. “Mạnh đó có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động điều tra. Anh buộc tội người ta thì anh phải thu thập toàn bộ chứng cứ để truy tố trước tòa án. Viện công tố mạnh thì cơ quan điều tra, cơ quan công an chỉ là cơ quan giúp việc và chỉ làm nhiệm vụ chính của họ là duy trì trật tự an toàn xã hội”.
Về chức năng, ông Độ nói VKS chỉ đạo hoạt động khởi tố, chỉ đạo hoạt động điều tra để chuẩn bị cho việc buộc tội. Vì vậy, không nên giao chức năng điều tra cho VKS và cũng không nên tổ chức cơ quan điều tra riêng của VKS.
Quyền hạn của VKS tại một số nước Ở Nga, VKS có quyền khởi tố vụ án hình sự và chuyển cho cơ quan điều tra yêu cầu điều tra, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra, quyết định thay đổi nhân viên điều tra, gia hạn thời gian điều tra, trả hồ sơ điều tra bổ sung, quyết định việc truy tố… Ngoài ra, VKS còn có quyền đề nghị tòa áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Các yêu cầu bằng văn bản của VKS đối với cơ quan điều tra, nhân viên điều tra ban đầu, dự thẩm viên có giá trị bắt buộc thi hành. Ở Nhật, Viện công tố có quyền điều tra tất cả các vụ án hình sự nhưng trên thực tế, Viện chỉ trực tiếp điều tra các vụ tham nhũng, các vụ án có quy mô lớn; điều tra bổ sung khi cảnh sát chuyển hồ sơ đến để đảm bảo việc truy tố. Viện có quyền tự quyết trong việc quyết định có truy tố hay không truy tố bị can ra trước tòa. Ở Trung Quốc, VKS giám sát việc tuân thủ pháp luật trong tố tụng hình sự, có quyền thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc bắt giữ, tạm giam, truy tố hoặc đình chỉ vụ án đối với các vụ án do công an điều tra… VKS trực tiếp điều tra các tội phạm về tham nhũng như tham ô, hối lộ và các vụ nhân viên nhà nước lợi dụng chức quyền bắt giữ người trái phép, khám xét trái phép, bức cung, nhục hình... 30% điều tra viên chưa qua ĐH Hiện nay, trong lúc nguồn đầu vào của tòa, của VKS, của cơ quan thi hành án bắt buộc phải là ĐH thì có tới 30% điều tra viên đã bổ nhiệm chưa có trình độ ĐH. Tính chung cả điều tra viên và các cán bộ khác có tới 80% chưa tốt nghiệp ĐH, CĐ. Khi chúng tôi đặt vấn đề này thì đại diện Bộ Công an nói rằng không nhất thiết đầu vào cứ phải là ĐH. Bộ Công an cũng đã đề nghị hạ tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên từ ĐH xuống trình độ CĐ nghiệp vụ điều tra. Theo tôi, một điều tra viên đụng đến quyền và nghĩa vụ của công dân nhưng tới 1/3 chưa có trình độ ĐH thì chất lượng hoạt động điều tra như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động của VKS. Bà LÊ THỊ NGA, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lỗ hổng tố tụng Lỗ hổng tố tụng của ta hiện nay là khi có tin báo tội phạm, nếu cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố vụ án thì VKS không làm gì được cả. Lẽ ra trong trường hợp đó phải quy định cho VKS quyền khởi tố vụ án và yêu cầu điều tra nhưng luật lại chưa có. Vậy nên cơ quan điều tra hoàn toàn không bị giám sát việc này… PGS-TS TRẦN VĂN ĐỘ, Phó Chánh án TAND Tối cao Kiểm sát viên còn bị hạn chế Theo quy định hiện hành, kiểm sát viên chỉ có quyền đề xuất chứ không có quyền ra các quyết định tố tụng. Kiểm sát viên hoàn toàn phụ thuộc vào các cấp lãnh đạo nên khi xảy ra oan, sai thường kéo theo trách nhiệm tập thể. Dù thực tế, nếu không có cơ chế ủy quyền thì việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các nhà quản lý cơ quan tư pháp rất khó khăn nhưng đây là biểu hiện của việc “hành chính hóa quan hệ tố tụng” bởi trong tố tụng hình sự không có chế độ ủy quyền. Với cơ chế như vậy, rất khó xây dựng được một đội ngũ kiểm sát viên có tính độc lập, tính chịu trách nhiệm cao, ngang tầm với nhiệm vụ. Bà NGUYỄN THỊ THU QUỲNH, Phó phòng Tổng hợp Viện Khoa học kiểm sát VKSND Tối cao |
THANH LƯU - ĐỨC MINH