Người phụ nữ khuyết tật có tấm lòng nhân ái ấy là chị Đặng Thị Ngọc Ánh ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Năm 14 tuổi, chị Ánh từng một mình rời gia đình vào Nam kiếm sống và học nghề may, sau đó về lại quê nhà mở xưởng may và cưu mang nhiều trẻ em khuyết tật.
Vào đời bằng nghề rửa bát thuê
“Gia đình tôi lúc đó rất nghèo, cơm không đủ ăn, áo không có mặc. Nhà có bảy anh em, khi lọt lòng mẹ tôi đã mang dị tật, chỉ lê lết bò chứ không thể đi được. Mọi việc phải trông chờ vào gia đình nên tôi thấy mình sống thừa. Tôi quyết giấu nhẹm gia đình và gói ghém đồ đạc để đi một nơi thật xa” - chị Ánh kể.
Trong túi có ít tiền, chị Ánh lết ra đường bắt xe vào Nam. Tới TP.HCM, chị lang thang hết quận này đến quận khác nhưng vẫn không thể tìm cho mình được chỗ tá túc. “Mình tàn tật đâu có ai dám nhận. Họ sợ mình ăn bám, không làm được trò trống gì. Lắm lần tôi mò tới quán xá nhưng bị họ đuổi” - chị Ánh nhớ lại.
Cuộc đời chẳng phụ người có nghị lực. Không tìm được chỗ ngủ, chị nằm vật vạ ở lề đường rồi tình cờ gặp một phụ nữ. “Bà ấy đến đánh thức tôi và hỏi han sự tình. Nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, bà bảo có một công việc phù hợp với tôi, đó là rửa chén bát cho tiệm ăn. Đó cũng chính là nghề vào đời của tôi”.

Chị Đặng Thị Ngọc Ánh (phải) đang chỉ dẫn cách may cho một bạn khuyết tật trong xưởng. Ảnh: LÊ PHI
Nhưng rồi chị Ánh nghĩ cả đời mình không thể cứ rửa bát mãi được, phải tìm một nghề nào đó để nuôi sống được mình lâu dài. Cân nhắc nhiều nghề khác nhau, cuối cùng chị Ánh chọn nghề may, cái nghề khá phù hợp với người khuyết tật như chị vì ít phải đi lại, không cần nhiều sức lực. “Tôi bắt đầu chuyển sang chỗ rửa chén gần với xưởng may để học lỏm. Lúc rửa chén bát thì thôi, hễ rảnh là tôi lại tập cho đôi chân mình khỏe lên để còn đạp máy khâu. Đến khi gom góp được ít tiền, tôi từ giã công việc rửa chén thuê để học nghề may” - chị Ánh kể.
Sau tám năm mưu sinh nơi đất khách quê người, một ngày chị Ánh lại leo xe đò về lại Đà Nẵng với nghề may lận lưng. Cơ sở may ban đầu của chị chỉ chừng 12 m2, được dựng đơn sơ bằng tranh nứa và vải bạt. Thấy tình cảnh của chị nên nhiều người đến đặt may, coi như là cách để giúp chị có thêm thu thập.
Mẹ Ánh của hàng trăm trẻ khuyết tật
Công việc ngày qua ngày êm xuôi. Chị Ánh bắt đầu đi khắp nơi gom nhặt những đứa trẻ có phận đời như mình để mang về chăm sóc và dạy nghề may cho chúng, coi chúng như những đứa con ruột thịt của mình. “Con của tôi ban đầu có 12 đứa, quê gốc ở khắp nơi, từ Quảng Nam, Đà Nẵng cho tới Kon Tum, Lâm Đồng... Lúc đó tôi cứ nghĩ nuôi nấng các con chắc cũng dễ nhưng thực sự không đơn giản chút nào. Đứa nào cũng khuyết tật nên rất vất vả. Sau này, khi các con lớn dần lên thì mình bắt đầu đỡ cực vì chúng đã có thể tự chăm sóc lẫn nhau được” - chị chia sẻ.

Những bạn trẻ khuyết tật tại xưởng may của đại gia đình chị Ánh. Ảnh: LÊ PHI
Chị Ánh cho biết sau mỗi lần nhận đơn đặt hàng gia công quần áo, chị lại lang thang khắp nơi để tìm trẻ khuyết tật đưa về cơ sở mình nuôi dưỡng. Đến nay cơ sở của chị đã nuôi dạy được 152 trẻ em khuyết tật. Cũng từ đó chỗ ở của các con chị vừa là cơ sở may vừa là trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật. Cơ sở may như một gia đình lớn, có anh, có chị, có em theo thứ bậc hẳn hoi. Chị gọi những đứa trẻ mình mang về nuôi dưỡng là con, còn các em thì gọi chị là mẹ với lòng biết ơn, yêu thương như mẹ ruột. Đến bây giờ chị vẫn một thân một mình nuôi dưỡng các con và mái ấm gia đình này là tất cả những gì mà chị đắp xây, vun vén. “Công việc may mặc rất phù hợp với các con. Lao động nhẹ sẽ giúp các con vận động các cơ, coi như vừa có tiền vừa rèn luyện sức khỏe” - chị Ánh nói.
Năm 2007, chị Ánh được UBND TP Đà Nẵng giao cho một lô đất gần 600 m2 để làm trung tâm nuôi dưỡng và làm cơ sở dạy nghề may cho trẻ khuyết tật. Vậy là cơ sở may ban đầu đã lớn dần lên thành xưởng. Bây giờ TP lấy lại lô đất để làm công viên cho khu dân cư nên bố trí cho chị một chỗ khác. Giờ thì chị Ánh lại hì hục chạy đua với thời gian để xây dựng xưởng mới, nơi hứa hẹn các con chị sẽ không còn chịu cảnh mùa hè nóng nực, mùa đông mưa dột, lạnh lẽo nữa.
Nơi cưu mang những phận đời
Em Lê Thị Ái Nghĩa (29 tuổi, quê ở Tiên Phước, Quảng Nam) là một trong số những đứa trẻ được chị Ánh đem về nuôi từ lúc nước miếng còn nhỏ dãi. Nghĩa bị bại não, ba mẹ bỏ nhau nên phải đi lang thang xin ăn khắp nơi. “Tôi tình cờ gặp Nghĩa lúc nó đang nằm lê lết tại một cổng trường. Tôi đưa Nghĩa về chăm bẵm từng muỗng cháo. Bây giờ thì Nghĩa đã có thể đi chợ và quản lý tiền chi tiêu hằng ngày” - chị Ánh chia sẻ.
Trường hợp em Trần Văn Vinh (18 tuổi, ở Quế Sơn, Quảng Nam) cũng vậy. Em vừa bị bại não vừa câm điếc, ba mẹ bị rắn cắn chết khi đi làm rừng. Thấy cảnh đời của Vinh quá xót xa, chị Ánh lại dang tay đón về chăm sóc, dạy dỗ. “Tôi nhớ như in ngày lên đưa Vinh về đây. Trong nhà của con lúc ấy vẫn còn để tang ba mẹ, bàn thờ còn mới toanh, ông bà thì quá già không thể chăm sóc đứa cháu bệnh tật…” - chị Ánh nghẹn lời.
Anh Nguyễn Hữu Hoàng (46 tuổi) - cha của em Nguyễn Hoàng Thiên đang được chị Ánh chăm sóc, dạy nghề tâm sự: “Con tôi cũng bị bại não nên được chị Ánh đưa về nuôi dạy. Từ một đứa trẻ chẳng làm được gì, giờ cháu đã có thể gia công được quần áo. Nó đã biết vận động chân tay để sống lạc quan, yêu đời hơn”.
Không chỉ nhận trẻ em, ngay cả những người khuyết tật lớn tuổi chị Ánh cũng sẵn lòng tiếp nhận. Chị Trần Thị Thùy (56 tuổi, quê Vĩnh Linh, Quảng Trị) là người nhiều tuổi nhất ở cơ sở may của chị Ánh. Biết chị Thùy liệt hai chân giống mình nên chị Ánh nhận về dạy nghề và làm việc có trả lương. Trái với chị Thùy, bé Nguyễn Phương Sinh lại là người ít tuổi nhất nơi đây. Do mới được ba tuổi nên bé Sinh được mẹ Ánh và các anh chị chăm chút từng muỗng cơm, giấc ngủ. Mẹ Ánh hiện giờ có 42 con thì có 21 con biết may, còn lại đều đang phải nuôi nấng, trong đó có tám trẻ 3-10 tuổi.
| Tung hạt yêu thương trước gió Theo chị Ánh, có nhiều đứa con của chị sau khi ra nghề đã mở các cơ sở may riêng để mưu sinh, tự lập. “Hiện các con đã thành lập bốn cơ sở ở Đà Nẵng và hai cơ sở ở Quảng Nam, cũng toàn nhận những em khuyết tật vào dạy nghề. Về phần mình, cứ mỗi lần nhận nhiều đơn đặt hàng tôi lại chia sẻ cho các con cùng làm. Tiền gia công cũng kiếm được 11.000 đồng/bộ quần áo. Tôi mỗi ngày cắt thêm được 600 cái áo cũng kiếm được mấy trăm ngàn đồng. Các con chăm chỉ cũng kiếm được thêm thu nhập gửi về giúp gia đình” - chị Ánh nói. Và cũng giống mẹ Ánh, sau khi “ra riêng” chúng lại tập hợp nhiều trẻ khuyết tật về dạy nghề, coi đó là cách để trả ơn cuộc đời. Như những hạt giống yêu thương, các xưởng may cho trẻ khuyết tật như vậy cứ thế nhân lên ngày càng nhiều… |
LÊ PHI