Sau khi ra trường, tôi về công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM vào đầu năm 1982, cùng anh Đặng Thanh Xuân (tên gọi khác của TS - luật sư Phan Đăng Thanh, chồng của luật sư Trương Thị Hòa) được lãnh đạo phòng Tuyên truyền pháp luật phân công xây dựng tờ Bản tin Tư pháp vào năm 1982 (tiền thân của báo Pháp Luật TP.HCM ngày nay).
Nhập ngũ vào quân đội vào năm 1984, xuất ngũ về làm việc tại Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư TP.HCM (Imexco), đầu những năm 1990, tôi được lãnh đạo Sở Tư pháp mời trở về để chuẩn bị thành lập tuần báo Pháp Luật TP.HCM.
Một ngày giữa tháng 5-1990, trong tiết trời se lạnh, chuyến tàu Thống Nhất về đến Ga Hòa Hưng khoảng 5 giờ sáng. Tôi kiểm tra lại và cất kỹ tấm giấy phép xuất bản tuần báo Pháp Luật TP.HCM trong cặp, bước xuống sân ga hòa cùng dòng người chen chúc vội vã. Mệt mỏi chờ đợi hơn một tuần tại Hà Nội, qua lại biết bao lần giữa Vụ Báo chí, Bộ VH&TT và Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, tôi mới nhận được tờ giấy phép quan trọng này.
Vừa bước ra khỏi cửa ga, một chú bé bán báo chạy đến, cất tiếng rao ầm ĩ về sự kiện mới từ vụ án nước hoa Thanh Hương xảy ra trước đó hơn hai tháng có liên quan đến việc xem xét trách nhiệm của giám đốc Sở Tư pháp thời điểm nói trên vì đã ban hành “Công văn 54” trả lời pháp luật cho xưởng nước hoa Thanh Hương, giải thích về việc huy động vốn của người dân.
Về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, tôi đến ngay tòa soạn báo, lúc đó là một căn phòng nhỏ trong trụ sở ở 143 Pasteur, quận 3. Ông Huỳnh Ngọc Chi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và bà Nguyễn Túy Hạt - Trưởng phòng Tuyên truyền pháp luật đang hết sức đau đầu về sự kiện xảy ra, có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển tờ báo vừa mới ra đời. Lãnh đạo phân công tôi nghiên cứu và giải trình các khía cạnh pháp lý liên quan đến “Công văn 54” của lãnh đạo sở trên mặt báo, làm rõ giới hạn giữa văn bản giải thích quy định của pháp luật khác với việc người phạm tội lợi dụng văn bản đó để huy động vốn. Mặc dù những thông tin và bài viết nói trên có thể nói là đơn độc trong “rừng” thông tin xuôi chiều về vụ án nhưng ít nhất về mặt pháp lý và đạo lý, chúng tôi cũng đã cố gắng làm rõ bản chất sự thật của vụ án, thể hiện dũng khí của người làm báo.
Mảng chính trị - xã hội do tôi phụ trách, cùng mảng kinh tế do luật sư Nguyễn Minh Tâm phụ trách sau này, có thể được coi là “xương sống”, là điểm nhấn nóng bỏng về tin tức, sự kiện mỗi ngày. Ban Biên tập luôn phải giải quyết bài toán giữa việc phải cung cấp cho bạn đọc những tin tức mới, nóng hổi nhất trong điều kiện cạnh tranh thông tin, với việc phải bảo đảm độ tin cậy, chính xác, nhất là các tin tức liên quan đến các hoạt động tư pháp, tố tụng của các vụ án và diễn biến pháp đình.
Sau khi các vụ án được đưa ra xét xử, các thông tin đã được phổ biến công khai, việc có những ý kiến đánh giá chiều sâu về mặt pháp lý lại rất cần thiết, là “sản phẩm” riêng có của báo Pháp Luật TP.HCM mà ít tờ báo nào khác có được, vì báo có đội ngũ luật sư, luật gia nhiều kinh nghiệm. Những bài viết chính luận, ký sự pháp đình của luật sư Phan Đăng Thanh, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trở thành những điểm sáng trong báo chí viết về pháp luật lúc bấy giờ, để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
Giữa năm 1995, tôi chính thức làm đơn xin nghỉ việc tại tuần báo Pháp Luật TP.HCM để hoàn tất bảo vệ luận án thạc sĩ luật học khóa đầu tiên của Viện Luật và chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh. Khi quyết định sẽ chỉ là một luật sư chuyên nghiệp, không còn kiêm nhiệm làm báo, dấn thân vào một nghề còn cực kỳ khó khăn và vất vả trong điều kiện quan niệm của xã hội về nghề luật sư chưa phải đã có được cái nhìn thiện cảm và đồng thuận như hiện nay, điều tôi trân trọng nhất chính là tình cảm ấm áp, đoàn kết của Ban Biên tập, anh chị em phóng viên và người lao động của tờ báo vào những thời khắc gian khó nhất của tờ báo.
Bây giờ được chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của tờ báo qua nhiều thế hệ, có dịp được ngồi lại với anh Mai Ngọc Phước và anh em trong Ban Biên tập, phóng viên của báo, ôn lại những kỷ niệm cũ, chia sẻ trước thời khắc tờ báo hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, chấm dứt hoạt động theo chủ trương sắp xếp lại hệ thống cơ quan báo chí, truyền thông của TP, lòng tôi tràn ngập cảm xúc tiếc nuối pha lẫn tự hào.
Chỉ mong sao những “chiến sĩ” trên mặt trận báo chí, bất luận còn song hành về nghiệp báo, trở thành luật sư hay làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào, họ sẽ vẫn mang ngọn lửa “vì công lý” đã được trui rèn trong môi trường chuyên nghiệp và dấn thân của báo Pháp Luật TP.HCM làm hành trang cho chặng đường tương lai sắp tới của mỗi người.
Tiến sĩ - Luật sư PHAN ĐĂNG THANH, nguyên Trưởng ban Pháp luật, báo Pháp Luật TP.HCM:
Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn dõi theo từng số báo
Là người gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM từ những ngày còn là bản tin nội bộ đến khi trở thành nhật báo, tôi xem đây là quãng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Tôi được chứng kiến sự trưởng thành của tờ báo, từ một đơn vị được bao cấp trở thành thương hiệu báo chí tự chủ, uy tín như hôm nay.
Hơn 20 năm công tác tại báo để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên: Những ngày lo phát hành từng số báo đầu tiên, những đêm trăn trở làm mới chuyên mục “À Ra Thế!”, hay niềm xúc động khi chương trình được đông đảo người dân đón nhận ở khắp nơi.
Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn dõi theo từng số báo và vui mừng khi thấy tờ báo luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích và không ngừng phát triển.
Tôi mong những người từng gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM sẽ luôn tự hào về nơi mình đã cống hiến và tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, sự tận tâm trong công việc dù ở bất cứ nơi đâu.
Luật sư NGUYỄN MINH TÂM:
Bản sắc riêng của báo Pháp Luật TP.HCM
Tôi có sáu năm gắn bó với tòa soạn trên đường Nguyễn Tri Phương (1992-1998). Khi còn là cộng tác viên, tôi được giao thực hiện loạt phóng sự điều tra “Vụ án Xí Le và thân phận ông chủ hai chiếc tàu đánh cá” tại Bình Thuận. Loạt bài tạo tiếng vang lớn, được bạn đọc đồng tình và trở thành bước ngoặt đưa tôi về công tác tại báo.
Những năm đầu, dù còn nhiều khó khăn, tập thể tòa soạn luôn đoàn kết, tận tâm, cùng chung khát vọng xây dựng một tờ báo có uy tín trong lòng bạn đọc. Qua các giai đoạn đổi mới, báo Pháp Luật TP.HCM ngày càng khẳng định vị thế là một kênh thông tin có ảnh hưởng trong đời sống pháp luật cả nước.
Kỷ niệm ấy cũng phản ánh một nét đặc trưng của báo Pháp Luật TP.HCM: Luôn tin tưởng, tạo điều kiện để phóng viên dấn thân vì sự thật.
Nhiều tuyến bài của báo về oan sai, suy đoán vô tội, chống bức cung, nhục hình hay không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế đã góp phần bảo vệ quyền con người và thúc đẩy sự công bằng trong hoạt động tư pháp.
Chính tinh thần theo đuổi vụ việc đến cùng, trách nhiệm xã hội và tính phản biện xây dựng đã làm nên thương hiệu Pháp Luật TP.HCM suốt 36 năm qua.
Nhà báo HOÀNG NGHĨA NHÂN, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội:
Tinh thần pháp quyền, sự dấn thân vì công lý
Sau khi tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội, tôi nhận lời về Pháp Luật TP.HCM vào năm 2004 bởi nhìn thấy ở tờ báo này một tinh thần rất riêng: Luôn đi cùng những chuyển động của thể chế, đấu tranh với vi phạm pháp luật nhưng cũng kiên trì bảo vệ người yếu thế, nhất là trong các vụ việc có dấu hiệu oan sai.
Dấu ấn sâu sắc nhất với tôi là chuyên trang “Nhà nước - Công dân”. Ngay từ tên gọi đã thể hiện tư duy pháp quyền tiến bộ: Nhà nước và người dân là hai chủ thể bình đẳng. Các bài viết luôn đứng trên quan điểm pháp quyền để phân tích mối quan hệ giữa chính quyền và công dân, góp phần lan tỏa nhận thức về quyền con người và quyền làm chủ của người dân.
Giá trị lớn nhất mà tờ báo để lại là tinh thần pháp quyền, sự dấn thân vì công lý và được người dân gửi gắm niềm tin.
*****
Nhà báo LÊ THỌ BÌNH, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội:
Tiếc nuối một tờ báo “Trí tuệ và Đại chúng”
Dù đã biết trước nhưng dòng tin nhắn từ tòa soạn “báo sẽ chính thức giải thể
sau 36 năm” vẫn khiến tôi bàng hoàng, hụt hẫng với triết lý “Trí tuệ và Đại chúng”
mà tờ báo đã xây dựng nên.
Ngày anh Nam Đồng (chúng tôi vẫn gọi thân mật là anh Năm) còn làm phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tôi đang là trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội. Đến khi anh chuyển sang làm tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cứ mỗi kỳ Quốc hội họp là anh lại bắt tôi viết bài. Anh bảo: “Ông cứ chọn vấn đề gì hay nhất mà các đại biểu Quốc hội đang bàn thì viết cho tui”. Nghe anh nói thế, tôi tự biết mình phải chọn lọc đề tài nào để đặt bút.
Từ “Vụ án đàn vịt”…
Khi tôi chính thức đầu quân về Pháp Luật TP.HCM vào năm 2003, báo bắt đầu thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Ban đầu, Bộ Tư pháp cho mượn một căn phòng chừng 12 m2 ở tầng trệt trụ sở cũ của bộ trên đường Cát Linh. Sau đó, văn phòng chuyển về một con hẻm trên đường Giảng Võ rồi tiếp tục chuyển về phố Vạn Bảo.
Ngày tôi về làm trưởng văn phòng, phóng viên cơ hữu lúc ấy đã có Mai Phan Lợi (trước đó nữa, phóng viên thường trú 1998-2001 là Nguyễn Đức Hiển). Ít lâu sau, từ TP.HCM, Hoàng Xuân được điều động ra chi viện. Văn phòng dần mở rộng, các cây bút mới liên tục được bổ sung như Nguyễn Bá Kiên, Trần Lê Sơn, Hoàng Trọng Hiếu, Tố Như, Hoàng Nghĩa Nhân, Hạnh Lê.
Trong lần đầu tiên ra Hà Nội họp giao ban với văn phòng đại diện, anh Năm đã chia sẻ: “Triết lý làm báo của chúng ta là “Trí tuệ và Đại chúng”. Trí tuệ là nói những vấn đề quốc kế dân sinh. Đại chúng là kể lại bằng ngôn ngữ ai đọc cũng hiểu”. Triết lý ấy đã theo tôi suốt chặng đường cầm bút, ngay cả khi tôi đã rời báo từ lâu.
Thời ấy, lãnh đạo các cơ quan công an, VKS, tòa án hay giới luật sư thường khẳng định: “Tờ Pháp Luật TP.HCM luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi”. Tờ báo không chỉ phản ánh những vấn đề họ quan tâm mà còn là diễn đàn để chính họ gửi gắm các bài viết, phát biểu, phân tích và bình luận chuyên sâu.
Vấn đề được chúng tôi chọn lựa không căn cứ vào quy mô vụ việc lớn hay nhỏ, mà cốt ở tình tiết pháp lý phát sinh từ đó.
Hạnh Lê khi ấy còn là phóng viên thử việc đã phát hiện một vụ kiện hy hữu ở Phú Thọ: Hai đàn vịt đang ăn ngoài đồng nhập vào làm một, đến chiều lại cùng kéo về một ao khiến hai chủ tranh chấp, ai cũng cho rằng mình có nhiều vịt hơn.
Sau nhiều lần hòa giải bất thành, UBND xã đưa toàn bộ số vịt về giữ. Trời nắng nóng, vịt chết dần nên xã buộc phải bán để sau này chia tiền cho hai bên. Không chấp nhận cách xử lý đó, hai chủ vịt quay sang kiện luôn UBND xã ra tòa.
Từ một câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, báo Pháp Luật TP.HCM đã khai thác và phân tích nhiều vấn đề pháp lý thú vị dưới góc nhìn của cơ quan tư pháp và giới luật sư.
... Đến chuyện ông Hoàng Văn Nghiên “cưỡi” 3.000 con trâu
Những năm tháng ấy, tôi rất hay viết ký sự nhân vật theo dạng chân dung xen lẫn đối thoại và báo đã mở hẳn một chuyên mục mang tên “Chân dung và Đối thoại”. Cũng nhờ chuyên mục này, tôi có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nhân vật thuộc đủ các tầng lớp và ngành nghề khác nhau trong xã hội.
Trong số đó, ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, là một trong những nhân vật để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất.
Một buổi sáng, trước khi vào hội trường nghe Quốc hội thảo luận, tôi ngồi cà phê với anh Nguyễn Kinh Quốc, khi ấy là người phát ngôn của Thủ tướng Phan Văn Khải. Anh Quốc đưa cho tôi một văn bản do Văn phòng Chính phủ vừa phát hành, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng phê bình chủ tịch Hà Nội đi xe quá tiêu chuẩn.
Khi tôi vào hội trường, các đại biểu đã bắt đầu thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ. Lúc nói về thực trạng đầu tư cho miền núi, một đại biểu đã dùng hình ảnh “con trâu” để quy đổi thay cho số tiền mặt. Nghe vậy, tôi sực nhớ đến văn bản anh Quốc đưa hồi đầu giờ. Chiếc xe của chủ tịch UBND TP Hà Nội bị Thủ tướng phê bình là một chiếc Lexus. Dựa vào biển số ghi trong văn bản, tôi ra bãi đỗ xe của tòa nhà Quốc hội tìm một hồi nhưng không thấy.
Tôi lập tức gọi điện thoại về văn phòng, chỉ đạo phóng viên Bá Kiên chạy ngay sang trụ sở UBND TP Hà Nội để chụp ảnh chiếc xe. Tôi dặn: “Sang chụp ngay kẻo đến trưa Văn phòng UBND TP nhận được văn bản phê bình là họ cất xe, không chụp được đâu”. Và đó chính là tấm ảnh duy nhất phóng viên Pháp Luật TP.HCM chụp lại được. Sau này, khi các báo khác thông tin về vụ việc, họ đều phải sử dụng lại tấm ảnh này của chúng tôi.
Sau khi chụp được ảnh, tôi về văn phòng hỏi giá chiếc xe Lexus đó rồi gọi điện thoại lên báo Lào Cai để hỏi xem số tiền ấy tương đương với bao nhiêu con trâu ở miền núi.
Thế là bản tin với cái tít gây chấn động: “Ông Hoàng Văn Nghiên “cưỡi” lên 3.000 con trâu” ra đời. Ngày hôm sau, tờ báo phát hành đã làm “bùng nổ” hành lang Quốc hội. Phóng viên các báo quây chặt lấy ông Hoàng Văn Nghiên để phỏng vấn. Nhiều năm sau, trước khi ông nghỉ hưu, tôi và Trần Lê Sơn có đến trụ sở UBND TP để phỏng vấn ông. Nhắc lại chuyện cũ, ông chỉ cười rất vui, tuyệt nhiên không một lời than phiền hay oán trách.
Những kỷ niệm tác nghiệp sống động như thế trong tôi vẫn còn nhiều lắm. Những bài báo gan góc, gai góc ấy đã hòa vào làm một, trở thành một phần “di sản” quý báu của tờ báo. Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, giao diện của một tờ báo có thể dừng lại nhưng tinh thần “Trí tuệ và Đại chúng” cùng ngọn lửa nghề rực cháy năm nào sẽ mãi là dấu ấn không thể phai mờ trong lòng công chúng và những người đã từng tự hào mang danh: Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM.