Suốt 36 năm qua, Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vị thế của một nhật báo pháp lý chuyên ngành, kiên định với tôn chỉ: “Đưa pháp luật vào cuộc sống; đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp; đấu tranh để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Mời bạn đọc nhìn lại chặng đường đã qua với những lát cắt tư liệu đầy tâm huyết của những người làm báo Pháp Luật TP.HCM.
Dấu ấn xây dựng thể chế, pháp luật và chính quyền đô thị
Báo Pháp Luật TP.HCM là một kênh phản biện chính sách, góp phần vào quá trình lập pháp và thay đổi tư duy quản lý hành chính. Từ những năm 2000, báo đã khơi nguồn mô hình chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Các bài báo đã chỉ ra rằng đối với một siêu đô thị hàng chục triệu dân, bộ máy hành chính truyền thống không còn phù hợp.
Các bài báo như “Đi tìm mô hình cho chính quyền đô thị”, “Thử vẽ chiếc áo mới cho chính quyền TP” đã tập hợp những trăn trở, đề xuất từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành. Tuyến bài này đã tạo cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, đồng hành cùng TP qua các dấu mốc thể chế quan trọng.
Từ những đề xuất và tranh luận ban đầu ấy, đến năm 2001, Nghị định 93/2001 được ban hành, bước đầu phân cấp cho TP.HCM quyền quản lý về quy hoạch, đầu tư, ngân sách, đất đai, tổ chức bộ máy... Đây được xem là cú hích đầu tiên cho cơ chế riêng của TP. Tiếp đó, Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội đã cho phép TP thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù; Nghị quyết 98/2023 quy định việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Đặc biệt, đến năm 2024, Nghị định 84/2024 đã chính thức mở rộng phân quyền toàn diện trên tám nhóm lĩnh vực, trong đó cho phép TP được tổ chức lại bộ máy phù hợp với yêu cầu phát triển. Và bây giờ, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Khi được xem xét, thông qua, luật này sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tạo thêm động lực và không gian phát triển mới cho TP.
Suốt hành trình 36 năm của mình, báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều loạt bài phản biện nhằm hướng tới việc loại bỏ tư duy quản lý cũ không còn phù hợp. Báo đã mổ xẻ bản chất của những quyết sách ban hành kiểu “đùng một cái” gây ngỡ ngàng, làm đứt gãy sinh kế của người dân (như Chỉ thị 46/2004 của Thủ tướng về việc đình chỉ xe công nông; Nghị quyết 32/2008 của Chính phủ về việc khai tử xe ba gác, xích lô tự chế mà không có phương án hỗ trợ). Các loạt bài phản biện hướng tới việc mọi quyết sách phải dựa trên cơ sở khoa học, có lộ trình thỏa đáng và đạt được sự đồng thuận của xã hội.
Bên cạnh đó, báo cũng góp phần giải quyết bài toán vĩ mô về đất đai, quy hoạch. Loạt bài “Lối ra nào cho 14.000 ha đất vướng quy hoạch?” phản ánh thực trạng hàng chục ngàn hecta đất bị “treo” hàng thập niên, làm mất đi các quyền chính đáng của hàng trăm ngàn hộ dân.
Các phân tích, kiến nghị chuyên sâu của báo đã trở thành chất liệu thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào các điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 nhằm hạn chế vấn nạn quy hoạch “treo” để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất.
Năm 2016, cùng lúc bốn đạo luật BLHS, BLTTHS, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã phải lùi hiệu lực thi hành. Đây là những luật được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2015 và lẽ ra sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2016 nếu không vì hàng loạt sai sót trong BLHS mới ban hành.
Ban đầu, những sai sót này được luật sư Vũ Xuân Hoằng (Đoàn Luật sư TP.HCM) phát hiện và phản ánh đến báo. Các phóng viên của báo cùng vào cuộc, ghi nhận thêm những sai sót khác. Vậy là từ phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, các cơ quan hữu quan vào cuộc rà soát, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải ban hành nghị quyết cho lùi thời gian có hiệu lực của các luật trên để tiến hành sửa đổi, bổ sung bộ luật này.
Tiên phong thúc đẩy công cuộc cải cách tư pháp
Ở lĩnh vực tư pháp, báo Pháp Luật TP.HCM luôn bám sát việc hiện thực hóa các định hướng đột phá của Đảng về cải cách tư pháp qua các thời kỳ, từ Nghị quyết 08-NQ/TW (năm 2002), Nghị quyết 49-NQ/TW (năm 2005) đến Nghị quyết 27-NQ/TW (năm 2022)... Báo đã chuyển hóa chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá; bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh…; bảo vệ quyền con người, quyền công dân… từ văn bản nghị quyết thành thực tế đời sống pháp đình.
Về vị trí ngồi tại phiên tòa, hơn 20 năm trước, Pháp Luật TP.HCM là tờ báo đầu tiên đặt vấn đề: Luật sư phải ngồi ngang hàng với kiểm sát viên. Bởi vị trí chỗ ngồi chính là biểu tượng của sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội - điều kiện tiên quyết cho một phiên tòa tranh tụng dân chủ, bảo đảm quyền con người.
Báo liên tục ghi nhận thực tiễn thí điểm tại Bình Dương (năm 2006) rồi Đà Nẵng (năm 2013). Đến năm 2017, TAND Tối cao ban hành Thông tư 02/2017/TT-TANDTC, chính thức quy định bố trí vị trí ngồi ngang hàng cho đại diện VKS và luật sư tại mọi phiên tòa xét xử hình sự.
Năm 1992, xảy ra vụ án giết người ở Đồng Nai và anh Huỳnh Văn Nam (Đồng Nai) bị bắt và sau đó bị kết án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Bị kết án oan ức, anh Nam đã liên tục kêu oan. Sau đó, Viện trưởng VKSND Tối cao rồi Chánh án TAND Tối cao kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu vì có quá nhiều sai sót trong các căn cứ buộc tội nhưng không được Ủy ban Thẩm phán và sau đó là Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chấp nhận...
Thời điểm đó, pháp luật chưa có cơ chế xem xét lại phán quyết của cơ quan xét xử cao nhất. Năm 2002, anh Nam qua đời vì bạo bệnh tại bệnh viện trong khi lời kêu oan vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Các bài viết liên tục trên báo Pháp Luật TP.HCM cùng sự day dứt của những người làm luật đã tạo thành cú hích thúc đẩy cải cách tư pháp. Đây là tiền đề trực tiếp dẫn đến sự ra đời của Điều 404 BLTTHS năm 2015: Quy định cơ chế đặc biệt để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.
Dù muộn màng nhưng từ vụ án của anh Nam đã mở ra cánh cửa công lý, ngăn ngừa những chuyện tương tự trong nền tư pháp Việt Nam.
Cũng từ hơn 20 năm trước, Pháp Luật TP.HCM là tờ báo đầu tiên góp ý việc bỏ vành móng ngựa tại phiên tòa (thay vào đó là bục khai báo); trang phục của thẩm phán (mặc áo choàng) khi xét xử, trang phục của luật sư, bị cáo ra tòa không phải mặc áo tù… Đến nay những góp ý này đều đã thành hiện thực.
Đặc biệt, từ hơn 20 năm trước, báo cũng đã bàn luận nhiều về mô hình tòa án khu vực - coi đây là bước đi tất yếu để tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong xét xử. Đến nay chủ trương này đã trở thành hiện thực với Nghị quyết 81/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Báo đã trở thành trung tâm kết nối giới thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và các học giả pháp lý đầu ngành để tranh luận khách quan về quyền của bị can, bị cáo, trách nhiệm chứng minh tội phạm. Đến nay, các nghị quyết của Đảng như Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025, Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025, BLHS, BLTTHS… đều quy định nghiêm ngặt về nguyên tắc suy đoán vô tội, chống bức cung, nhục hình, tránh hình sự hóa các quan hệ dân sự - kinh tế…
Điểm tựa công lý, gỡ oan và bảo vệ người yếu thế
Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
Từ khi mới ra đời, Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài, loạt bài góp phần minh oan cho những con người bị vướng vào vòng tố tụng oan trái. Đội ngũ phóng viên của báo đã kiên trì theo đuổi đến cùng, góp phần lật ngược tình thế trong hàng loạt kỳ án chấn động.
Báo ghi dấu ấn đậm nét trong các vụ án phức tạp kéo dài như vụ án Vườn cam (Bến Tre), vụ án Vườn điều, vụ Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), tử tù Bùi Minh Hải (Đồng Nai)... Nhiều vụ án lớn được báo phản ánh và tạo sự quan tâm xã hội như Xí Le (Phan Thiết), Cimexcol (Minh Hải), Phan Tường Vân (TP.HCM), Huỳnh Văn Nam (Đồng Nai) và những vụ án gần đây như Bùi Minh Lý, Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Tất Vân, Đỗ Văn Y… Các bài viết đều tạo tác động tích cực trong quá trình tố tụng. Trong số đó, có nhiều bài viết đã góp phần giúp nhiều người từ chỗ bị kết án chung thân, tử hình được trả tự do, phục hồi toàn bộ quyền công dân…
Đặc biệt, kỳ án oan “Nhậu xong đi tè bị quy tội cướp” (2012-2017) mang dấu ấn độc quyền của riêng báo Pháp Luật TP.HCM trong chặng đường từ năm 2010 trở lại đây. Từ một sự trùng hợp về thời gian - không gian, ba thanh niên nghèo quê ở Sóc Trăng bị khởi tố, ép cung và bắt giam về tội cướp tài sản. Báo đã cùng các luật sư kiên trì phân tích, mổ xẻ, đến tháng 4-2017, ba thanh niên đã được xin lỗi công khai, phục hồi danh dự.
Trong lĩnh vực án dân sự, phóng sự “Tôi đi tìm Bao Công” (1998-1999) ra đời khi nền tư pháp đang trong giai đoạn chuyển mình. Loạt bài đã chỉ ra các sai lầm tố tụng, những bất hợp lý trong các quy định của pháp luật, sự thờ ơ của một bộ phận cán bộ tư pháp và nỗi khổ, sự lúng túng của những đương sự; sau đó, các cơ quan chức năng phải lật lại hồ sơ, xem xét lại một số vụ việc…
Ngoài ra, báo có những loạt bài bảo vệ danh dự, nhân phẩm con người ở những khía cạnh nhân văn, nhân đạo nhất của pháp luật. Loạt bài “Có nên quản lý xác tử tội?” năm 2004 của báo đã phá vỡ sự im lặng quanh một chủ đề nhạy cảm. Báo đặt vấn đề trực diện: Hãy cho phép thân nhân nhận xác tử tù về mai táng theo phong tục. Điều này vừa trọn đạo lý truyền thống, vừa thể hiện tính nhân văn của luật pháp. Quan điểm tiến bộ ấy nhanh chóng nhận được sự đồng thuận lớn từ các cơ quan tố tụng và các đại biểu Quốc hội. Nó cũng mở đường cho việc thay đổi hình thức thi hành án từ xử bắn sang tiêm thuốc độc. Hơn 10 năm sau, những tư duy nhân đạo, nhân văn ấy đã chính thức được luật hóa.
***
Trải qua hành trình 36 năm, những hạt mầm tư pháp mà báo đã gieo, những điều luật được sửa đổi từ phản biện của báo và niềm tin vào công lý mà báo đã thắp lên sẽ tiếp tục đồng hành cùng dòng chảy của nền pháp chế Việt Nam hiện đại, nghiêm minh và nhân văn.
Báo Pháp Luật TP.HCM - Tiên phong pháp luật
Báo Pháp Luật TP.HCM luôn có quan điểm pháp luật sớm nhất về đường lối xét xử, tranh tụng đột phá. Tờ báo không chỉ đưa pháp luật vào cuộc sống mà còn đồng hành cùng giới luật sư.
Với báo Pháp Luật TP.HCM, kỷ niệm ấn tượng với tôi thì vô cùng nhiều nhưng sâu sắc nhất là tuyến bài đã định hình cho nhiều người có cái nhìn đúng, đầy đủ, đặc thù về luật sư. Đơn cử là loạt bài về đáp án đề kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Xã hội cần nhìn nhận luật sư với bị cáo dưới góc độ của người bào chữa. Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự, chức năng là gỡ tội, khác với kiểm sát viên thực hành quyền công tố, buộc tội.
Để thực hiện chức năng này, luật sư phải phản biện những quan điểm buộc tội của kiểm sát viên. Luật sư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định của pháp luật như BLHS, BLTTHS, Luật Luật sư và Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Luật sư không được làm điều gì bất lợi cho bị cáo mà mình bào chữa.
***
Một thương hiệu báo chí uy tín, giàu giá trị nhân văn
Tôi luôn dành sự trân trọng đặc biệt đối với báo Pháp Luật TP.HCM. Không chỉ là một kênh thông tin pháp lý uy tín, báo Pháp Luật TP.HCM còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối pháp luật với đời sống, góp phần lan tỏa nhận thức về thượng tôn pháp luật.
Khi cộng tác viết bài và trả lời phỏng vấn, tôi đã có cơ hội tiếp cận sâu hơn những vấn đề pháp lý và xã hội dưới nhiều góc nhìn đa chiều. Nhờ đó, tôi có được những trải nghiệm quý giá, giúp rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, khả năng nhìn nhận vấn đề khách quan và chặt chẽ hơn trong cách thể hiện quan điểm cá nhân.
Tôi xin gửi lời tri ân chân thành tới tập thể những người làm báo đã luôn tận tâm cống hiến, tiên phong, dấn thân, góp phần xây dựng nên một thương hiệu báo chí uy tín, giàu giá trị nhân văn.
ThS LÊ BÁ ĐỨC, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật,
ĐH Quốc gia TP.HCM
Luật sư NGUYỄN HẢI NAM, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM:
Tờ báo luôn đồng hành với giới luật sư
Hơn 30 năm hành nghề luật tại TP.HCM, tôi luôn coi báo Pháp Luật TP.HCM là người bạn tin cậy. Sự gắn bó với tờ báo xuất phát từ trách nhiệm xã hội của luật sư. Báo Pháp Luật TP.HCM và giới luật sư chúng tôi có chung mục tiêu: Thượng tôn pháp luật và phục vụ người dân. Chúng tôi hiểu rằng sự công bằng cần được xây dựng liên tục bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần vì con người. Sự công bằng đó thể hiện rõ nhất qua cuộc sống bình yên của người dân và sự phát triển của nền kinh tế.
Dù báo có giải thể, tinh thần thượng tôn pháp luật, sự sắc bén trong việc bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của người dân sẽ luôn được đội ngũ người làm báo mang theo. Những giá trị cốt lõi mà tờ báo đã xây dựng nhiều năm qua chắc chắn sẽ tiếp tục được phát huy dưới những hình thức mới.
***
Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM:
Báo là người bạn, người thầy của tôi
Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những “ân nhân” của tôi trên con đường hành nghề. Suốt nhiều năm qua, ở không ít vụ việc phức tạp, những người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn có mặt. Các bạn không chỉ phản ánh diễn biến vụ việc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý và tiếng nói của người dân.
Đối với tôi, báo Pháp Luật TP.HCM là một người bạn và cũng là một người thầy. Những thông tin về chính sách pháp luật mới, các vụ án điển hình, những phân tích chuyên sâu về thực tiễn xét xử, những chuyển động của đời sống kinh tế - xã hội... luôn là nguồn tư liệu quý giá đối với hoạt động hành nghề của tôi. Là luật sư, chúng tôi không chỉ cần kiến thức pháp luật mà còn phải hiểu thực tiễn cuộc sống, nắm bắt những thay đổi của xã hội. Báo Pháp Luật TP.HCM đã giúp tôi làm được điều đó trong nhiều năm qua.
Khi được biết từ ngày 1-7-2026, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ chính thức khép lại hành trình của mình, tôi thực sự bồi hồi và xúc động. Tôi tin rằng cảm xúc ấy cũng là tâm trạng chung của rất nhiều bạn đọc đã gắn bó với tờ báo suốt nhiều thập niên qua. Đối với tôi, đây không phải là lời chia tay với những con người đã làm nên thương hiệu báo Pháp Luật TP.HCM, mà chỉ là lời tạm biệt với một tờ báo đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình. Những giá trị mà báo đã xây dựng - tinh thần thượng tôn pháp luật, tính khách quan, nhân văn, dũng cảm và trách nhiệm với xã hội sẽ còn ở lại trong lòng bạn đọc, trong ký ức của những người làm nghề luật như tôi.
Xin được gửi lời tri ân chân thành đến các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và toàn thể những người đã góp phần tạo nên hồn cốt báo Pháp Luật TP.HCM. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong những năm tháng hành nghề, cảm ơn vì đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và đưa tiếng nói của người dân đến với công lý.
***
Luật sư LÊ HỒNG NGUYÊN, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam:
Khoảng trống khi tờ báo khép lại
Báo Pháp Luật TP.HCM chấm dứt hoạt động khiến tôi hụt hẫng và tiếc nuối nhiều. Đối với thế hệ những người làm nghề luật và cá nhân tôi, đây là sự khép lại của cả một phần ký ức, một người bạn đồng hành suốt những năm tháng làm nghề.
Tôi luôn nhớ đến những người đã đặt nền móng và điều hành tòa soạn bằng tất cả tâm huyết và sự tử tế của người làm nghề. Vì nhiều lý do mang tính khách quan lúc bấy giờ mà tôi đã lỗi hẹn, không thể trực tiếp tham gia vào đội ngũ của tòa soạn. Dù có chút tiếc nuối về cái duyên chưa trọn vẹn ấy nhưng tình cảm và sự dõi theo của tôi dành cho tờ báo chưa bao giờ vơi đi.
Những năm tháng khi Internet chưa phát triển như hôm nay, mỗi số báo là một kho tư liệu quý giá. Những văn bản pháp luật mới ban hành, những bài bình luận sắc sảo, những góc nhìn mới mẻ đã trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy đối với nhiều thế hệ luật sư. Giữa những áp lực bộn bề của nghề luật, mỗi số báo, mỗi bài viết như một sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để những luật sư vững tin hơn vào cán cân công lý.