Bốn cổng chào chưa thể hiện bản sắc Hà Nội

Cổng chào phải khác với khải hoàn môn là công trình kỷ niệm một chiến thắng lừng lẫy, hay cửa ô biểu hiện sự phát triển của một đô thị…

Dự án xây bốn cổng chào chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long với số tiền 50 tỉ đồng do các doanh nghiệp tài trợ có nhiều ý kiến khác nhau… Tiến sĩ-kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội, có cách nhìn riêng. Ông nói: “Cốt lõi là vì chưa nhận được sự đồng thuận của người dân và sự thiếu sót trong lựa chọn ý tưởng”.

Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm nói: “Bên cạnh đời sống vật chất, người dân còn có nhu cầu rất lớn về hưởng thụ tinh thần. Đặc biệt, đại lễ 1.000 năm mới có một lần thì nên làm nhưng vấn đề là cái cách chúng ta làm. Dù là xã hội hóa hay hỗ trợ của ngân sách thì vẫn là tiền của nhân dân nên phải được sử dụng hợp lý và chính xác”.

Phải nhận được sự cảm thụ của dân

. Thưa ông, nên làm nhưng có nên làm một cách gấp gáp, vội vàng như vậy?

+ Thật ra đây không phải là chuyện mới đem ra bàn. Từ năm 2008 Thủ tướng đã có quyết định làm cổng chào. Năm 2009 đã có một hội đồng gồm các nhà lãnh đạo, các nhà kiến trúc, các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà sử học và rất nhiều các sở, ban, ngành bàn luận và góp ý quanh chín mẫu cổng chào đưa ra. Những mẫu này tập trung thể hiện các biểu tượng đặc trưng của TP Hà Nội như Khuê Văn Các, đình Kim Liên, cột đình….

Bốn cổng chào chưa thể hiện bản sắc Hà Nội ảnh 1

Mô hình cổng chào trên đường cao tốc Nội Bài.

Thế nhưng sản phẩm cuối cùng được đưa ra lại không kế thừa cả một quá trình chuẩn bị, đóng góp trước đó vì nó mang biểu tượng của các di sản văn hóa phi vật thể của cả nước chứ không phải là đặc trưng của riêng Hà Nội. Tôi chẳng hiểu sao lần này không đưa ra bàn bạc mà lại vội đưa ra quyết định. Đây là sản phẩm của người dân Hà Nội chào mừng cả nước mà người dân Hà Nội không có tiếng nói gì.

. Những mẫu cổng chào lần này đều là sản phẩm của doanh nghiệp mà không có sự tư vấn, tham mưu của giới chuyên môn, ông nghĩ sao?

+ Khi mới đưa vấn đề xã hội hóa, doanh nghiệp không phải vô tư như bây giờ, họ cũng đòi hỏi nhiều điều kiện. Họ làm cổng chào thì phải được quảng cáo bao nhiêu năm mà không trả tiền đất, không phải nộp thuế… Phải chăng vì vậy mà khi họ không đưa ra yêu cầu gì thì chúng ta vội vàng đón nhận?

Tôi đồng ý là các doanh nghiệp hỗ trợ đưa ra ý tưởng thì hoan nghênh nhưng không phải vì vậy mà họ cho cái gì thì chúng ta nhận cái đó. Ý tưởng này phải nhận được sự cảm thụ và đồng thuận của nhân dân vì đây là biểu tượng của nhân dân Hà Nội chào mừng cả nước chứ không phải của riêng một doanh nghiệp nào… Một lần nữa chúng ta lại phải rút kinh nghiệm từ bài học quản lý xã hội hóa.

Phải phân biệt cổng chào với kiến trúc khác

. Ông vừa nói “một lần nữa”…

+ Chúng ta đã có một bài học tương tự từ con đường gốm sứ. Mỗi đơn vị nhận tài trợ làm một khúc nhưng không có ý tưởng văn hóa, mạnh ai nấy làm nên có chỗ rồng như con rắn, rồng như con giun. Rồi thì trên mỗi đoạn gốm sứ, các đơn vị đua nhau quảng cáo.

Có gì chắc chắn những doanh nghiệp sẽ không quảng cáo hình ảnh của họ trên các cổng chào? Hay được vài bữa rồi thành bảng quảng cáo thương hiệu hết thảy? Vậy ai sẽ là người quản lý, kiểm soát việc này?

.  Vậy thì cổng chào cần có yếu tố nào, thưa ông?

+ Chúng ta phải phân biệt cổng chào là loại hình kiến trúc gì để có cách ứng phó cho phù hợp mà không lẫn lộn với các kiến trúc na ná cổng chào là khải hoàn môn và cửa ô. Khải hoàn môn là công trình kiến trúc hoành tráng kỷ niệm một chiến thắng lừng lẫy. Cửa ô biểu hiện sự phát triển của một đô thị và thể hiện ý tưởng văn hóa, đặc trưng bản sắc của đô thị. Cả hai loại hình này cần tính bền vững, kiên cố. Còn cổng chào là một công trình tạm chỉ để chào mừng một sự kiện lớn, trong một thời gian nhất định. Nó thể hiện sự hoan hỉ, vui mừng của toàn dân trước đại lễ.

Cổng chào là ai chào  mừng? Có thể nói là nhân dân thủ đô Hà Nội chào mừng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đến dự đại lễ. Cho nên nó phải là ý tưởng văn hóa, biểu trưng văn hóa của Hà Nội. Vậy bốn cổng chào vừa được duyệt đã mang được bản sắc, văn hóa của Hà Nội chưa? Ví như trống đồng là văn hóa của cả nước chứ không riêng gì của Hà Nội.

Xác định được chủ thể, khách thể của cổng chào và ý nghĩa văn hóa biểu trưng của nó thì chúng ta mới tìm được câu trả lời nên xây bao nhiêu cổng chào và xây như thế nào.

Ngay như công trình rất lớn như lễ đài Ba Đình cũng làm tạm thời bằng gỗ, sau nhiều năm dưới sự góp ý của giới chuyên môn và người dân mới xây dựng chính thức. Khi lòng dân đã đồng thuận thì việc gì cũng trôi chảy.

. Xin cảm ơn ông.

Ngày 22-6, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo các huyện thu hồi 14.000 m2 đất để xây dựng năm cổng chào trên các tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long, quốc lộ 5, quốc lộ 1A, Láng-Hòa Lạc với tổng kinh phí dự kiến khoảng 50 tỉ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ.

Ngày 29-6: UBND TP Hà Nội đã chấp thuận phương án lắp dựng cổng chào tại bốn cửa ngõ thủ đô tại các địa điểm đã được Thủ tướng quyết định (trừ cổng chào tại vị trí đường số 5 đi Hải Phòng), dự kiến hoàn thành trước 2-9 năm nay.

Ngày 30-6, GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hà Nội, phản đối sự tùy tiện của dự án xây năm cổng chào Hà Nội.

Sau đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phản bác chuyện xây dựng cổng chào kiên cố khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

YÊN THẢO thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm