Câu hỏi đặt ra hiện giờ là liệu chính quyền Catalonia sẽ chấp nhận trật tự này hay kháng lệnh chính phủ trung ương. Nói cách khác, liệu các công chức bị sa thải hoặc còn làm việc sẽ chấp nhận mệnh lệnh từ những người đứng đầu mà chính phủ trung ương thay thế. Xác định được ý định của chính quyền Catalonia rất quan trọng với chính phủ Tây Ban Nha để có thể kiểm soát thành công Catalonia mà đỡ phải tốn công mất sức. Nói như GS chính trị Oriol Bartomeus tạiĐH Barcelona, Catalonia bây giờ đang “có hai thực tế song song”, một phản đối bên cạnh một ủng hộ độc lập.
Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont có vẻ chọn vế sau. Văn phòng ông Puigdemont không giấu giếm ông sẽ đi làm bình thường trở lại. Một bộ phận không nhỏ công chức cấp cao chọn ủng hộ ông Puigdemont. Cả hai ngành giáo dục và truyền thông Catalonia đều đã lên tiếng cảnh cáo ý định kiểm soát của chính phủ, tuyên bố sẽ không chào đón người do trung ương phái xuống.
Trong khi đó, ngày 29-10 xuất hiện đòn phản công lớn với làn sóng đòi độc lập, khoảng 300.000 người biểu tình ủng hộ thống nhất. Thăm dò của báoEl Pais ngày 28-10 cho thấy có tới 55% dân số Catalonia phản đối độc lập, chỉ 41% đồng ý. Tân chỉ huy cảnh sát Catalonia do chính phủ trung ương bổ nhiệm thay thế chỉ huy cũ tuyên bố sẽ tuân lệnh chính phủ. Đồng thời nói sẽ không bảo vệ nếu các quan chức chính quyền Catalonia chống đối và chính phủ phải dùng vũ lực.
Giữa căng thẳng vẫn có thể nhận thấy có dấu hiệu cho thấy chính quyền Catalonia sẽ xuống nước. Ông Puigdemont dù chủ trương kháng lệnh nhưng vẫn chỉ kêu gọi “phản đối một cách hòa bình”. Ông JosepLluisTrapero, chỉ huy cảnh sát Catalonia vừa bị sa thải, kêu gọi tuân thủ chỉ đạo của chính phủ.
Nhiều nhà phân tích nhận định Thủ tướng Tây Ban Nha Mariani Rajoy đã khôn ngoan khi quyết định bầu cử sớm vào ngày 21-12. Phe ly khai đang đứng trước thế khó: Chấp nhận chỉ thị của chính phủ và tập trung vận động tranh cử, hay kiên quyết tìm độc lập với rủi ro sẽ mất quyền lực sau bầu cử. Thời gian ngắn ngủi tám tuần này không đủ để phe đòi ly khai ở Catalonia vừa theo đuổi độc lập vừa vận động tranh cử, mà chỉ có vận động tranh cử là một lựa chọn khả thi và ít đau thương hơn.