Vừa tốt nghiệp đại học, em lấy chồng. Người chồng đẹp trai, học rộng, có thu nhập ổn định, có cơ hội thăng tiến, ai cũng mừng. Độ hơn nửa năm, em báo tin chồng mất vì đột quỵ, ngay lúc đó em bị sảy thai (thực ra là em hủy thai).
Ai cũng thương cho người chồng vắn số, thương em sớm góa bụa, thương nhất khi em kể mẹ chồng ghét bỏ em, bảo em “sát chồng”. Em về quê, bên cạnh người thân để tìm cách lấy lại sự bình thản.
Một thời gian sau, vào lại thành phố, em lao vào công việc để quên đi quá khứ đau buồn. Bốn năm sau nữa, em lại báo tin dữ. Em bảo mình bị ung thư dạ dày một cách khá bình thản.
Nghi em là nguyên nhân cái chết con trai, mẹ chồng lấy lại vàng cưới. Ảnh minh họa
Dù vậy, tin em bị nhiễm HIV từ chồng đã bị rò rỉ ra bên ngoài, dù em và gia đình rất kín tiếng.
Việc giấu giếm ấy cũng dễ hiểu và dễ thông cảm. Những định kiến khắc nghiệt của người đời về căn bệnh thế kỷ đã làm khổ em. Những người yêu quý em thì nhân việc này càng oán ghét đàn ông, gắn cho họ “mác” phụ tình, ong bướm, trăng hoa…, để rồi những người vợ như em phải hứng chịu mọi hệ lụy.
Chỉ có mẹ chồng kết luận em là nguyên nhân gây ra cái chết cho con trai bà. Bà lấy lại vàng cưới, không cho phép em đặt chân về bên chồng.
Em không phân bua, giải thích, có ích gì khi chồng em đã chết? Em lặng lẽ vượt qua cú sốc, lặng lẽ đi chùa nhang khói cho chồng vào những ngày cuối tuần.
Hiện tại, sức khỏe em đã yếu. Bố em vào tận nơi thuyết phục em về quê để được người thân săn sóc, nhưng em bảo việc chữa bệnh ở quê không tiện bằng thành phố. Ở đây em vừa kết hợp chữa bệnh, vừa cố đi làm cho khuây khỏa, chừng nào không còn sức lực, em mới tính đường về quê.
Em đưa tôi xem phim chụp X quang, giải thích về cục u đang phát triển trong dạ dày. Em thao thao bất tuyệt với người chẳng biết mô tê gì về y học như tôi, cũng chẳng thể làm tôi tin, vì tôi đã biết rất rõ bệnh tình em. Dù vậy, tôi vẫn cứ gật gù, chau mày, ra điều thông cảm với em.
Nhìn em chống chọi bệnh tật một cách yếu ớt, khổ sở, tôi cảm thấy mình bất lực. Em nôn ói, biếng ăn, cơ thể chỉ còn da bọc lấy xương, vẫn cố ăn, cố uống thuốc để giành lại sự sống.
Chống chọi với bệnh tật đã khó, chống chọi với những định kiến của dư luận lại càng khó hơn. Đặt mình vào vị trí của em, chắc tôi cũng khổ sở như em vậy.
Tôi cũng sợ những cái nhìn thị phi, dè bỉu của người đời, nên càng thông cảm, càng thương em. Đôi lần muốn trách em tại sao không dám đối diện sự thật, để được chia sẻ, động viên. Nhưng ở đời, có ai dám chắc em sẽ nhận được sự cảm thông, chia sẻ, hay chỉ là những xa lánh, kì thị? Riêng tôi cũng không đủ can đảm chạm vào nỗi đau của em, nên những khi gặp nhau, tôi và em thường kể về quá khứ êm đềm, để mua những tiếng cười muộn.
Em là cô gái trẻ trung, xinh xắn. Thoạt nhìn, chẳng ai biết em đã lấy chồng. Em cũng không ngại kể về số phận mình (trừ việc nhiễm căn bệnh quái ác ấy).
Nhiều người đàn ông thương em, nhưng em không dám đáp lại tình cảm của họ. Có lẽ em biết mình không sống được bao lâu, không muốn làm khổ người khác, nên em chọn công việc làm điểm tựa.
Em chăm chỉ làm việc, dành dụm cất được nhà ngoại thành, nuôi em trai ăn học. Những người trẻ khi lâm vào bước đường cùng, mấy ai được như em, hay cứ sống bạt mạng, trả thù đời một cách nhỏ nhen, ích kỷ?
Tôi thương và khen em hiểu biết, không chùn bước trước định mệnh, không gieo rắc nỗi đau vì oán hận, dù phải chấp nhận thực tế dằn vặt, khổ đau. Thôi thì, hãy cho đó là số phận, để thấy lòng mình than thản hơn lên, em nhé!