Vượt lên nỗi đau
Có lẽ ở xã S.K (Hương Sơn, Hà Tĩnh) không ai là không biết đến cô giáo Đỗ Thị Thu H. (SN 1980) bởi chính nghị lực sống phi thường của cô đã khiến người dân nơi đây phải nể phục.
Cô H. tâm sự, ngay từ ngày còn cắp sách tới trường, cô đã nuôi uớc mơ trở thành giáo viên để mang con chữ về với học sinh nghèo nơi "chôn rau cắt rốn". Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh, cô xin về công tác tại địa phương - giáo viên trường Mầm non S.K.
Mặc dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV, nhưng cô Đỗ Thị Thu H. vẫn không gục ngã. |
Vốn là một cô gái xinh đẹp lại giỏi giang, cô H. đã khiến cho bao chàng trai phải si mê. Và rồi, anh Nguyễn Tiến Tùng là chàng thanh niên may mắn khi sánh bước cùng cô lên xe hoa. Cuộc sống của họ càng hạnh phúc khi bé gái đầu lòng chào đời.
Thế nhưng, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", vào năm 2005, trong một lần chồng cô bị tai nạn giao thông, khi đưa vào bệnh viện thì phát hiện ra nhiễm HIV giai đoạn cuối.
Khi ấy, chồng cô mới thú nhận là lâu nay nghiện ma túy. Lấy hết can đảm, cô và con đi xét nghiệm. Cầm kết quả dương tính với HIV từ tay bác sĩ, cô như chết lặng. Nhưng vẫn còn chút may mắn khi cô con gái vẫn an lành. Sau đó ít lâu, chồng cô qua đời vì tai nạn giao thông.
Cô lấy học trò làm động lực cho những cố gắng của mình. |
Những ngày tăm tối, hụt hẫng bắt đầu đeo bám gia đình cô giáo trẻ, có những lúc cô không còn muốn sống trên đời này nữa. Nhưng rồi H. gượng dậy sống vì đứa con còn thơ dại.
"Khi ấy, tôi hoàn toàn suy sụp, không thiết sống nữa. Nhưng nghĩ cô con gái bé bỏng nên tôi tự nhủ phải cố gắng", cô H. nhớ lại.
Tuy nhiên, từ nỗi mặc cảm với căn bệnh mình đang mang cùng với ánh mắt dèm pha, kỳ thị của mọi người, cô H. đã làm đơn xin thôi việc.
Giúp đỡ người cùng cảnh ngộ
Vì đã quá quen với việc ngày ngày được chăm sóc, lo lắng cho lũ trẻ, nên từ khi không tới đứng lớp, cô H. nhớ da diết những khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng đáng yêu. Cùng với sự động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân, cô giáo trẻ quyết định trở lại trường học.
Thế nhưng, quyết định này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các phụ huynh đang có con theo học tại trường. Họ không chấp nhận một người mang "H" dạy dỗ học sinh. Nhưng chính sự quan tâm, chăm sóc các cháu nhỏ tận tình, chu đáo đã thuyết phục được các bậc phụ huynh, kể cả những người khó tính nhất.
Và cũng từ đây, cô H. thấu hiểu được những nỗi đau mà những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cô vừa xuống BVĐK Hà Tĩnh xin cấp thuốc về uống vừa bắt đầu tham gia vào các hoạt động xã hội để tư vấn, giúp đỡ mọi người.
Năm 2010, cô H. đã mạnh dạn dự thi chương trình "Dấu cộng duyên dáng" (cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ mắc căn bệnh HIV) và cô đã lọt vào top 15 người đạt danh hiệu cao.
Sau đó, cô H. tham gia CLB Vì ngày mai tương sáng Hà Tĩnh. Đây là CLB được những người nhiễm HIV/AIDS tại Hà Tĩnh lập ra để giao lưu, động viên, chia sẻ với nhau trong cuộc sống.
Khi có kinh nghiệm, cô H. về địa phương lập ra CLB Tình Thương (dành cho những người mang "H"). Mới đầu, mọi người còn hoài nghi nhưng cô đã tới từng nhà, gặp từng người mang "H" để động viên họ uống thuốc ARV (làm giảm sự phát triển của virus HIV), đồng thời phổ biến kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh.
Ban đầu, CLB chỉ lác đác vài người, sau đó tăng lên 25 người và hiện nay đã có 42 thành viên hoạt động tích cực.
Cô luôn muốn mang đến cho mọi người niềm tin vào cuộc sống. |
Cô H. còn quyên góp tiền lập quỹ tạo công ăn việc làm cho những thành viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có vốn làm ăn.
"Tôi thấy mình may mắn khi được mọi người quan tâm, còn những người khác thì không nên tôi muốn giúp đỡ họ. Phải ở vào vị trí của họ mình mới thấu hiểu hết được những mặc cảm. Đó là động lực giúp tôi thêm cố gắng", cô H. tâm sự.
Trao đổi với PV, một lanh đạo xã S.K cho biết: tình trạng người nghiện ma túy và nhiễm HIV trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Chúng tôi rất trân trọng những gì mà cô H. và CLB Tình Thương đã làm cho xã.
Chia tay mảnh đất miền biên ải, hình ảnh những bước chân mạnh mẽ và ánh mắt sáng ngời luôn hướng về phía trước của cô giáo H. khiến chúng tôi càng thêm nể phục - một giáo viên mang "H" nhưng không gục ngã.
Theo Văn Đức (VNN)