Độc lạ Lễ cầu mưa linh thiêng của Vua Lửa trên đỉnh Chư Tao Yang
LÊ KIẾN
(PLO)- Hai phụ tá cuối cùng của Vua Lửa trên cao nguyên Gia Lai vừa tái hiện nghi thức linh thiêng, cầu mưa thuận gió hòa theo phong tục người Jrai.
Ngày 25-4, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi, UBND xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua Lửa). Đây là nghi lễ truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Jrai.
Nghi lễ diễn ra trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang do hai ông Siu Phơ và Rơlan Hieo (phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) cùng hội đồng già làng, nghệ nhân thực hiện.
Clip Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui. Hằng năm vào giữa mùa khô, các phụ tá của Vua Lửa sẽ tiến hành lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang. Đây không chỉ là lễ nghi nông nghiệp mà còn là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Từ sáng sớm, hai phụ tá Vua Lửa đời thứ 14 là ông Siu Phơ và Rơlan Hieo sẽ cùng hội đồng già làng tổ chức thực hiện nghi lễ. Đoàn người sẽ nối đuôi nhau đi lên núi thần Chư Tao Yang, mang theo các vật phẩm cúng thần linh. Đây là sự kiện thường niên của người dân. Không chỉ là lễ nghi nông nghiệp đơn thuần mà đã trở thành một phong tục, một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Jrai.
Đường lên núi rất cao, khá hiểm trở với 137 bậc thang. Vật phẩm chính trong nghi lễ là một con heo to được khiêng từ làng lên núi, một ghè rượu, một cây nến nặn bằng sáp ong, một đĩa gạo... Trong không khí linh thiêng, hai phụ tá Vua Lửa sẽ bắt đầu nghi lễ. Ông Rơlan Hieo là người thực hiện điệu múa “đại bàng tung cánh”. Ông Siu Phơ sẽ đọc bài khấn, cầu thần linh ban cho làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Ông Rơlan Hieo, phụ tá của Vua Lửa đời thứ 14 là người thực hiện điệu múa “đại bàng tung cánh”. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng điệu múa của ông rất điêu luyện, động tác cuốn hút. Các vật phẩm được sắp xếp tỉ mỉ, cây nến bằng sáp ong cũng được thắp lên. Trong không gian im ắng, vị phụ tá sẽ cầu khấn các vị thần núi, thần sông, thần đá, thần đất, thần mưa, thần gió... đến dự nghi lễ, ban cho dân làng mưa thuận gió hòa.
Hai vị phụ tá cuối cùng của Vua Lửa đời thứ 14, ông Rơlan Hieo (bên trái) và Siu Phơ. Anh Siu Mai (47 tuổi, ngụ Plei Ơi, xã Chư A Thai) là thế hệ kế cận, am hiểu về nghi lễ cầu mưa. Rất đông người dân và du khách tham quan lễ cầu mưa. Ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai cho biết người Jrai xưa và nay tổ chức lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui gắn với Pơtao Apui là hiện tượng văn hóa “Vua lửa” với “Lễ cầu mưa”. “Với mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, chúng tôi đã tổ chức tái hiện nghi lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui theo đúng tín ngưỡng dân gian, phong tục, tập quán đồng bào dân tộc Jrai”, ông Lượng nói. Bên cạnh nghi thức chính cầu mưa, các hoạt động trình diễn hóa trang, cồng chiêng và múa xoang.... đã tái hiện một nghi thức rất hấp dẫn, độc đáo của người Jrai dưới thời các Vua Lửa. Đội cồng chiêng và múa xoang.
Song song với lễ cúng cầu mưa tại di tích Plei Ơi, địa phương tổ chức hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số với nhiều nội dung hấp dẫn, như: trình diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, chạy cà kheo nam, nữ, bắn nỏ nam, nữ... Dịp lễ này, cũng là cơ hội để nhiều người dân mặc trang phục truyền thống của mình tham gia sự kiện.