Tôi quen họ từ ngày còn là sinh viên. Bẵng đi bao nhiêu năm, giờ trở lại khu chợ cũ, những tưởng họ đã thôi làm cái nghề cực nhọc, bốc vác thuê nhưng vẫn thấy bóng họ thấp thoáng.
Những ngày cuối năm, xe hàng về chợ Đông Ba dồn dập. Hàng từ Đông Hà, Quảng Trị về, từ Sịa, Nong, Truồi lên… Cứ thế, không khí huyên náo, người gọi người í ới. Không khó để tôi đi tìm lại những chị em làm nghề bốc vác.
Sáng bốc vác, chiều đi đẻ
Dáng người nhỏ thó cùng với chiếc nón, chiếc khẩu trang và chiếc áo lao động thùng thình, các mệ, các chị mừng rỡ khi gặp lại người quen cũ.
“Bảy năm rồi phải không? Có khi chục năm nữa em quay lại thì tụi chị vẫn như rứa, vẫn cứ làm nghề ni: bốc vác” - chị Nguyễn Thị Á (42 tuổi) chào tôi thân thiện.
Còn chị Súng, người có cái tên mạnh mẽ, giọng ngậm ngùi: “Mệ Rảnh không còn làm nghề ni nữa. Mệ mất do bệnh ung thư rồi”.
Người làm nghề bốc vác được trả 2.000 đồng cho mỗi bao 40 kg. Ảnh: MAI PHƯƠNG
Tôi bất ngờ trước thông tin chị Súng kể lại: “Mệ Rảnh làm nghề bốc vác đến gần 70 tuổi. Tội nghiệp mệ, mệ không hề biết mình bị ung thư nên vẫn đi làm cho đến khi sức khỏe yếu dần, chị em khuyên nhủ nhiều lần mệ mới chịu nghỉ ở nhà. Nghỉ được vài hôm thì mệ mất. Chị em trong đội tiễn đưa mệ mà thấy đắng lòng”.
Mệ Rảnh là vợ của liệt sĩ. Cả ngày bốc vác, mệ ít nói, ánh mắt, dáng đi đều chậm chạp. Làm nghề bốc hàng vất vả nhưng mệ chưa một lần than nặng nhọc. Chủ hàng đôi khi mặc cả, mệ đều gật đầu đồng ý. Mệ hay nói: “Bác đưa bao nhiêu cũng được!”.
…
Tôi nhìn lại chị Nguyễn Thị Á, chị đã ngoài 40. Chị cười, bảo: “Lại sinh thêm đứa thứ tư nữa rồi em. Mang thai bốn đứa, đứa nào cũng sáng bốc vác, chiều đi đẻ. Rồi sau hai tháng lại gửi con để ra chợ bốc vác tiếp. Biết làm răng được, là số phận rồi”.
Chị Võ Thị Phượng (52 tuổi), người có đôi mắt hiền từ, ít nói giống như mệ Rảnh, giờ mới lên tiếng: “Hai tháng sau khi sinh còn đỡ, như chị và chị Súng đây thì chỉ có một tháng nằm than, sau đó ra lại chợ rồi. Vì chẳng kiêng khem kỹ lưỡng nên giờ trời trở gió là toàn thân đau nhức”.
Những câu chuyện cũ của chúng tôi bị ngắt bởi những chuyến xe từ khắp nơi đổ về. Dưa hấu, rau củ, sữa, đường, bánh kẹo… Họ bỏ tôi lại và ai cũng bu theo những chiếc xe đang chạy vào trong bến.
Một lơ xe kêu: “Năm bao đường cát”. Chị Á vừa chạy vừa gọi đồng nghiệp: “Nhanh lên! Mệ Gái tham gia không?”. Mệ Gái, tuổi già vừa gắng chạy vừa nói với theo: “Vác chứ!”.
Mệ Gái 74 tuổi đang vác trên vai bao đường. Ảnh: MAI PHƯƠNG
Mệ Gái 74 tuổi. Dáng mệ thấp bé, làn da nhăn nheo. Nhiều chị em trong đội bốc vác ái ngại vì mệ tuổi già mà vẫn còn theo nghề. Nhưng nghĩ đến việc mệ phải làm để có tiền lo bữa ăn, mọi người lại muốn giúp.
Len lỏi giữa dòng người đông đúc, với đủ thứ mùi đặc trưng của chợ, mệ Gái vác bao đường cát khoảng 40 kg đi chậm chạp. Vừa đi mệ vừa thở gấp. Tới nơi, chủ hàng hỏi: “Mấy ri?”, “Dạ, 2.000 đồng”, mệ Gái đáp. Cầm tờ bạc lẻ trong tay, mệ kể: “Chủ hàng này thương mệ đã già nên không trả giá, chứ nhiều người, đẩy cả xe hàng len lỏi cực khổ mới đến tận nơi thì họ chỉ trả 5.000 đồng. Đôi khi bực nhưng cũng phải nhận. Nhiều chủ hàng trả công bốc vác ép lắm”.
Bốc vác để sống qua ngày
Giữa trưa nắng, năm người phụ nữ ngồi tránh nắng sau bóng của những chiếc xe khách. Bữa trưa của họ là một tô cơm với vài miếng thịt mỡ và rau. Hỏi mới biết tô cơm có giá 7.000 đồng. “Đi làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ là đói lắm rồi nhưng giờ cái chi cũng đắt, có dám ăn mô. May là có quán cơm ở chợ họ bán cho chị em với giá ni chứ khách ngoài ăn thì giá khác” - chị Nguyễn Thị Hường (49 tuổi) kể.
Hầu hết, cái nghề bốc vác đã gắn với các chị từ những năm 20 tuổi. Mệ Gái là người cao tuổi nhất. Mệ đã có 50 năm bốc vác. “Rứa đó nhưng cái nhà của mệ vẫn không ra nhà. Có mấy tấm tôn mệ cũng không mua nổi. Nhà chi mà không có mái hiên, vá víu tùm lum” - chị Súng nói. Mệ Gái cười hiền, bảo: “Con cái cũng nghèo, mệ ở một mình, nhà chỉ là che mưa thôi mà. Lúc mô mưa lớn quá thì thằng út qua che lại cho đỡ dột. Mệ chỉ mong ngày kiếm được vài chục ngàn để có miếng cơm sống qua ngày là đủ”.
Câu nói của mệ Gái khiến tất cả lặng người. Chị Phượng bộc bạch: “Đúng thiệt, chị em mình thì chỉ biết sống qua ngày, không biết tương lai sau này sao nữa. Sáng xách giỏ đi, chiều về có tí gạo, rau, mắm mang về cho con ăn là tốt rồi. Nếu không may mà bị bệnh tật, chắc chấp nhận để vậy chứ tiền mô mà đi viện?”.
Bữa cơm trưa của các chị làm nghề bốc vác. Ảnh: MAI PHƯƠNG
Khoảng 2 giờ chiều, xe về bến đông lại. Các chị lại cùng tất bật với những chuyến hàng. Chị Á có dáng người cao, nhanh nhẹn nên thường là người nhận mối và cùng chủ xe đỡ hàng cho mọi người ghé vai để vác. Mồ hôi trên khuôn mặt ai cũng nhễ nhại.
Quần quật tại chợ cho đến hơn 7 giờ tối, khi các chuyến xe thưa dần thì mọi người mới kết thúc công việc của một ngày cực nhọc.
Mong bữa cơm ngon ngày tết
Đếm từng đồng bạc lẻ vào cuối ngày, chị Nguyễn Thị Á xếp cẩn thận vào túi. Chị đang tính toán để dành tiền sắm đồ tết cho mấy đứa nhỏ. Tính sơ sơ cũng tốn vài trăm ngàn đồng. Vậy nên, mỗi ngày chị bỏ heo đất 5.000 đồng để tết có tiền mua quà cho con. “Tiền bốc vác ngày nào nhiều thì được 50.000 đồng, còn thường khoảng 30.000 đồng. Sợ nhất là mùa mưa, hàng ít về chợ. Tất cả chi tiêu trong gia đình bốn miệng ăn đều bám vào mấy đồng bạc lẻ nên để cất ra được 5.000 đồng cũng khó lắm” - chị Á phân trần.
Mệ Gái do nhiều tuổi nên số lượng hàng bốc vác ít hơn những người khác. Mệ chỉ được chừng 12.000 đồng trong ngày. Gần tết, hỏi mệ mong điều gì, mệ cười, bảo: “Có bữa ăn ngon là mừng lắm rồi!”.
Chị Phượng vẫn lặng lẽ với những đồng bạc nhàu nát trên tay. Dạo này thời tiết thay đổi, bệnh khớp của chị liên tục đeo bám. Chân đau, chị không đủ tiền mua thuốc, chỉ có thể dùng dầu xoa bóp để chống chọi với cơn đau. Đôi mắt chị buồn, ánh nhìn già nua so với cái tuổi 52 của mình.
Trời Huế vào đông tối nhanh, những dáng người khắc khổ lại cùng trở về với khu xóm nghèo vạn đò. Mệ Gái lại một mình với căn nhà xập xệ trên bờ thành. Chẳng biết mùa tết này, mệ có thực hiện được ước mơ có được bữa ăn ngon như điều mệ mong ước…
| Tại chợ Đông Ba, có hàng chục phụ nữ làm nghề bốc vác. Công việc của họ là vác hàng từ xe hàng đến các sạp trong chợ. Giá bốc vác mỗi bao hàng (nặng 40-50 kg) từ 1.000 đến 2.000 đồng. Do di chuyển nhiều, ước tính mỗi người bốc vác có thể đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày. Thu nhập của họ tùy theo lượng hàng về chợ, nhiều lắm là 50.000 đồng/ngày. Trời mưa cũng như trời nắng, đội bốc vác đều túc trực tại chợ. |
MAI PHƯƠNG