Dù đề xuất thỏa thuận khai thác dầu khí chung với Trung Quốc (TQ) vấp phải nhiều phản đối tại Philippines, hôm 11-8, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, Salvador Panelo, cho rằng đây có thể là một giải pháp cho tranh chấp với Bắc Kinh.
Đài ABS-CBN dẫn lời ông Panelo cho rằng khi cả Manila và Bắc Kinh đều không lùi bước, vì vậy điều tốt nhất là đồng ý sử dụng tài sản đó có lợi cho cả hai bên. Cũng theo vị này, đề xuất tỉ lệ chia sẻ 60-40, trong đó Manila được phần nhiều hơn, là có lợi cho Philippines.
Trước đó Tổng thống Duterte nhiều lần lặp lại quan điểm muốn hợp tác với Bắc Kinh hơn là chống lại bởi Manila lo ngại không thể gây chiến với TQ. “Các bạn muốn làm gì ở biển Đông? Tôi phải dùng thái độ hung hăng nào để thuyết phục người TQ rời khỏi đó?” - ông Duterte phát biểu trong lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Bộ Ngoại giao Philippines ở TP Pasay vào tháng 6 năm ngoái.
Khoảng một năm sau, ông Duterte giải thích rõ ràng hơn quan điểm của mình trước Quốc hội Philippines: “Khi ông Tập (Chủ tịch TQ Tập Cận Bình) nói “Tôi sẽ đánh bắt cá”, ai có thể ngăn được ông ấy? Nếu tôi gửi lực lượng thủy quân lục chiến đuổi ngư dân TQ, tôi đảm bảo không còn ai trong số họ trở về”. Thậm chí, ông Duterte còn thách thức phương Tây trên báo Phil Star: "Thậm chí Mỹ còn sợ (TQ). Họ (những người chỉ trích ông Duterte trong nước) muốn đẩy đưa tôi ra đối đầu, họ muốn đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm".
Nhiều chuyên gia Philippines và giới quan sát quốc tế nhận định việc Philippines đồng ý khai thác chung với TQ trên chính vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ là một thất bại của Manila trước nước cờ “tâm lý chiến” của TQ. Bắc Kinh trên thực địa đã triển khai nhiều hành động leo thang như quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp, triển khai tàu quân sự được đội lốt tàu đánh cá để gây hấn, va đâm tàu các nước khác. Mục tiêu không phải gây chiến tranh mà là tìm lợi thế ở “vùng xám” bằng cách dọa nạt để đối thủ sợ mà từ bỏ hoặc chí ít để TQ khai thác tài nguyên chung. Trong dài hạn, “khai thác chung” sẽ là bàn đạp để Bắc Kinh tiến hành nước cờ đẩy Philippines ra khỏi biển của họ.
Không loại trừ khả năng TQ áp dụng bài học kinh nghiệm từ Philippines để gây sức ép nhằm yêu cầu các quốc gia khác đàm phán với Bắc Kinh theo hướng “khai thác chung”. Nhận định này càng có cơ sở khi TQ một mặt cùng lúc đe dọa hoạt động kinh tế của nhiều nước (Malaysia, Philippines, VN), mặt khác lại đang tỏ ra lạc quan và thúc đẩy tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) với các nước ASEAN. Vì vậy, thận trọng nhận diện chiêu trò này sẽ giúp các nước ở biển Đông không bị sập bẫy của TQ.