Chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc: Ổn định - tiếng nói chung quan trọng nhất

Chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc: Ổn định - tiếng nói chung quan trọng nhất

(PLO)- Thượng đỉnh Trung - Mỹ tại Bắc Kinh đã kiến tạo một bước ngoặt quan trọng khi hai bên cùng chủ động định vị lại quan hệ đối tác và thiết lập nền tảng ổn định mới dựa trên thực tế về sự gắn kết không thể tách rời giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phái đoàn Mỹ lên máy bay về nước, kết thúc chuyến công du Trung Quốc, vốn được mong chờ từ lâu.

Chuyến thăm vừa qua không chỉ đơn thuần là một sự kiện ngoại giao cấp cao. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu nhiều sức ép từ xung đột, lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xem là phép thử quan trọng đối với quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

2.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump rời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15-5. Ảnh: WHITE HOUSE

Gác lại đối đầu, tăng cường hợp tác?

0.png
ThS Hoàng Việt - Giảng viên ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: FBNV

Ngay trong phần phát biểu mở đầu tại Bắc Kinh, cả hai nhà lãnh đạo đều phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Ông Trump nói quan hệ Mỹ - Trung sẽ “tốt đẹp hơn bao giờ hết”, còn ông Tập nhấn mạnh rằng “khi hợp tác, cả hai cùng có lợi; khi đối đầu, cả hai cùng tổn thương”. Những phát biểu này phản ánh thực tế mà cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều đang phải đối diện: sau nhiều năm leo thang đối đầu thương mại, hai bên dần nhận ra rằng việc “nghỉ chơi” là gần như không khả thi.

GS Graham Allison của ĐH Harvard cho rằng từ khóa quan trọng nhất của cuộc gặp là “ổn định”. Hai bên nhiều khả năng sẽ cố duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được hồi tháng 10 năm ngoái, thay vì lao vào một vòng đối đầu mới.

Thực tế, quan hệ thương mại Mỹ - Trung đã thay đổi sâu sắc kể từ cuộc chiến thuế quan đầu tiên dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2018. Hàng rào thuế quan, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ, cùng loạt động thái trả đũa qua lại đã khiến thương mại song phương giảm mạnh. Nếu như năm 2016, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ thì đến năm 2025, hai vị trí dẫn đầu lại thuộc về Mexico và Canada.

Tuy nhiên, cả hai bên cũng cần nhận ra rằng việc lạm dụng ý thức hệ là nguy hiểm. Washington càng nhìn nhận cạnh tranh như sự đối đầu giữa các mô hình chính trị thì Bắc Kinh càng có xu hướng xem nhượng bộ là dấu hiệu của sự yếu thế. Ngược lại, Bắc Kinh càng khoác lên chính sách đối ngoại của mình những câu chuyện chống bá quyền thì Washington càng có nhiều khả năng coi sự kiềm chế của chính mình là điểm yếu. Câu chuyện này thể hiện trong cái bắt tay giữa Ngoại trưởng Mỹ Rubio và Chủ tịch Tập dù Trung Quốc đã có văn bản trước đó về việc trừng phạt ông Rubio.

Ông Trump bước vào cuộc gặp lần này với không ít sức ép trong nước. Cuộc xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu và lạm phát gia tăng, trong khi các tòa án Mỹ cũng hạn chế khả năng áp thuế đơn phương của Nhà Trắng. Ngược lại, dù kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, ông Tập hiện không chịu áp lực tương tự.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Tập cho biết ông rất vui khi gặp Tổng thống Trump ở Bắc Kinh trong giai đoạn “thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mới”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hai nước nên là “đối tác chứ không phải đối thủ”, nhấn mạnh rằng một mối quan hệ song phương ổn định sẽ là “điều có lợi cho thế giới”.

1.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu phức hợp Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào ngày 15-5. Ảnh: WHITE HOUSE

Hai nền kinh tế không thể tách rời

Trong bối cảnh đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều có động lực để tránh một cuộc đối đầu toàn diện. Mỹ cần đất hiếm của Trung Quốc cho ngành công nghệ và quốc phòng, đồng thời muốn Bắc Kinh mở cửa hơn cho doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, nông sản và năng lượng. Sự xuất hiện của các lãnh đạo doanh nghiệp lớn như trong phái đoàn Mỹ cho thấy yếu tố kinh tế vẫn là trọng tâm của chuyến đi.

Việc Mỹ cấp phép để một số công ty Trung Quốc mua chip AI H200 của Nvidia cũng cho thấy cạnh tranh công nghệ hiện vừa mang tính đối đầu, vừa phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau rất khó cắt đứt hoàn toàn. Trong khi tìm cách duy trì lợi thế công nghệ, các doanh nghiệp Mỹ vẫn không muốn đánh mất thị trường Trung Quốc - nơi tiếp tục được xem là một trong những trung tâm tăng trưởng lớn nhất của ngành AI toàn cầu.

Về phía Trung Quốc, ưu tiên hàng đầu là giảm áp lực thuế quan và nới lỏng các biện pháp kiểm soát công nghệ từ Mỹ. Bắc Kinh cũng muốn Mỹ giảm hạn chế đối với xuất khẩu chip tiên tiến và thiết bị sản xuất bán dẫn. Đây là lĩnh vực then chốt trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước. Mới đây, Trung Quốc đã cho thấy sẽ mua 200 máy bay Boeing từ Mỹ.

Tuy nhiên, thực tế thể hiện rõ năng lực thích ứng kỷ lục của ngành xuất khẩu Trung Quốc. Bất chấp các rào cản thuế quan, hàng hóa của Trung Quốc vẫn đến được tay người tiêu dùng Mỹ. Cán cân thương mại vẫn nghiêng về phía Trung Quốc. Hệ quả là trong quý I-2026, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại 251 tỉ USD so với 274 tỉ USD trong cùng kỳ năm 2024.

Bà Agatha Kratz, nhà phân tích về chính sách kinh tế tại nhóm tư vấn Rhodium Group, nhận định: trong bối cảnh này, ông Trump đến Trung Quốc với 3 mục tiêu chính. Đầu tiên, ông muốn chuyển hướng dư luận khỏi cuộc chiến tại Iran và mang về cho Mỹ một số thành công (như cam kết mua thêm hàng hóa Mỹ - dầu khí, nông sản, máy bay Boeing - hay những tin tích cực liên quan chip bán dẫn từ Trung Quốc).

Thứ hai, Mỹ muốn bảo đảm nguồn cung ứng đất hiếm liên tục từ Trung Quốc “nếu Mỹ muốn chế tạo tên lửa và phục hồi năng lực quân sự, cũng như tiếp tục cuộc chiến ở Iran, nước này cần Trung Quốc tiếp tục cung cấp các loại đất hiếm đó”.

Mục tiêu thứ ba liên quan cuộc chiến thuế quan của Mỹ, vốn đang vấp phải 2 trở ngại. Chuyên gia Kratz chỉ ra rằng trở ngại đầu tiên là phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 về các mức thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Phán quyết cho rằng các loại thuế “đối ứng” này là bất hợp pháp. Sau đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT) ngày 7-5 ra phán quyết rằng mức thuế 10% mà ông Trump áp đặt sau phán quyết của Tòa án Tối cao là bất hợp pháp. Vì vậy, hiện tại thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc chỉ ở mức trung bình 11%. Mức thuế này cực kỳ hạn chế nếu so sánh với mức thuế mà Mỹ áp đặt đối với Liên minh châu Âu (15%), Ấn Độ (18%), Indonesia (19%)...

Trung Quốc rõ ràng đang ở một vị thế cực kỳ thuận lợi, và điều đó khiến Mỹ lo ngại vì mục tiêu cuối cùng của Washington là giảm thiểu rủi ro trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đưa một số chuỗi giá trị trở lại Mỹ nếu có thể, hoặc ít nhất là đến các quốc gia mà Mỹ cho là thân thiện hơn.

Cũng cần lưu ý rằng cuộc chiến nhằm vào Iran do Mỹ và Israel phát động đang bắt đầu có những tác động đối với nền kinh tế Trung Quốc. Vốn chịu tác động từ cuộc chiến thuế quan, căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz khiến giá năng lượng tăng cao, gây khó khăn cho xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai thế giới. Hơn nữa, việc Quốc hội Mỹ siết chặt các quy định kiểm soát xuất khẩu linh kiện bán dẫn đã cản trở nhiều lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc.

Ông Trump ghi nhận thái độ lịch thiệp của ông Tập khi không thách thức Mỹ trong vấn đề này, dù nguồn cung năng lượng của Trung Quốc bị ảnh hưởng trực tiếp. Dù vậy, căng thẳng vẫn âm ỉ khi Bộ Tài chính Mỹ ban hành các lệnh trừng phạt mới nhắm vào một số doanh nghiệp Trung Quốc với cáo buộc có liên quan Iran ngay trước thềm chuyến đi, buộc Bắc Kinh phải tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích của các công ty này.

Có thể thấy, các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang giữ vị trí rất quan trọng. Hiện nay, Việt Nam nằm ở vị thế trung tâm trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này vừa tạo ra cơ hội lớn, vừa đặt ra không ít thách thức. Nếu Việt Nam duy trì được quan hệ tốt với cả hai nước thì sẽ mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, Việt Nam cũng có thể chịu nhiều sức ép và khó khăn.

Những nút thắt chưa thể gỡ

thuong-dinh-my-trung-nang-tam-doi-tac-gac-lai-doi-dau.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu phức hợp Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào ngày 15-5. Ảnh: WHITE HOUSE

Ngoài kinh tế, còn có một số vấn đề quan trọng khác cần thảo luận, bao gồm cả vấn đề Đài Loan - điểm nóng mà ông Tập đã nói với các cán bộ của mình rằng phải được giải quyết dứt điểm và không thể để từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông Tập đã sử dụng từ ngữ “xung đột” khi nhắc tới Đài Loan, trong khi ông Trump không nói gì về vấn đề này. Với Bắc Kinh, đây là vấn đề chủ quyền cốt lõi và phép thử về quyết tâm quốc gia. Còn với Washington, Đài Loan gắn với uy tín của Mỹ như một bảo đảm an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Có thể nói bế tắc lớn nhất vẫn là vấn đề Đài Loan.

Bên cạnh đó, với Bắc Kinh, cuộc xung đột ở Trung Đông ngày càng trở thành một phòng thí nghiệm chiến lược, là cơ hội để nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu và giới hạn sức mạnh của Mỹ khi đối mặt một cuộc chiến không thể giải quyết bằng sức mạnh quân sự.

Điều khiến cuộc chiến này đáng quan tâm đối với Trung Quốc không phải là Iran mạnh hơn Mỹ. Ngược lại, Iran yếu hơn rất nhiều ở hầu hết mọi lĩnh vực chính, bao gồm sức mạnh kinh tế, năng lực công nghệ, sức mạnh không quân và hải quân. Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế đó, Tehran vẫn có thể gây áp lực chiến lược đáng kể đối với Washington. Có lẽ, đó mới chính là yếu tố mà Trung Quốc đang nghiên cứu kỹ lưỡng nhất.

Ngoài ra, việc hai bên không đưa ra tuyên bố chung nào sau chuyến thăm cũng là điểm đáng chú ý.

Đọc thêm