Giám định văn hóa: Ít người, làm không xuể

Theo thống kê sơ bộ của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP.HCM, mỗi năm đơn vị này phải tiếp nhận hơn 400.000 đĩa phim, ảnh các loại để giám định. Đó là chưa tính đến các loại tang vật khác như tranh, tài liệu giấy… có nội dung đồi trụy, phản động. Trong khi đó, Sở hiện chỉ có hơn 13 giám định viên văn hóa.

Quá tải

Một giám định viên văn hóa của sở này than thở: “Chỉ cần 1.000 đĩa phim, ảnh các loại là chứa đầy một bao tải, trong khi mỗi năm chúng tôi phải giám định hàng trăm ngàn đĩa như vậy thì làm sao xuể. Đó là chưa kể trong quy trình, chúng tôi phải xem sơ bộ để phân loại về nội dung trước khi thẩm định, đánh giá và cho ra kết quả. Rồi từng vụ án, giám định viên cũng phải tổ chức cho người bị xử lý hình sự ký nhận vào tang vật trước khi làm. Đã có trường hợp giám định xong cả ngàn đĩa nhưng quên khâu ký nhận, đến khi người vi phạm chối phăng chối biến thì chúng tôi cũng đành phải mất thời gian làm lại”.

Cũng theo vị này, hiện nay người vi phạm thường dùng kỹ thuật cao để phạm tội. Một chiếc đĩa nén có thể chứa hàng chục ngàn file khác nhau, một chiếc đĩa gốc có thể sao in ra 10.000 đĩa khác trong thời gian ngắn bằng một chiếc máy đơn giản. Bản thân người vi phạm cũng “cao thủ” hơn vì phần lớn là trí thức như luật sư, bác sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên gia tâm lý chiến chế độ cũ… Các tài liệu phản động họ làm ra đều rất tinh vi, nếu giám định viên không vững chuyên môn có thể bị “bẻ chìa” khi ra kết luận. Cạnh đó, mẫu vật được trưng cầu giám định cũng đa dạng, phức tạp, thay đổi không ngừng. Có những tài liệu phản động bằng giấy chữ nhỏ tí hoặc nhàu nát, giám định viên cũng phải ráng căng mắt ra thẩm định...

Giám định văn hóa: Ít người, làm không xuể ảnh 1

Giám định tư pháp các sản phẩm văn hóa in trái phép. Ảnh: CTV

Áp lực thời gian

Tại hội thảo góp ý về dự luật giám định tư pháp do Bộ Tư pháp vừa tổ chức, ông Nguyễn Văn Sơn (giám định viên Sở VH-TT&DL TP.HCM) cho biết áp lực về thời gian cũng là một khó khăn lớn ở một địa phương có nhu cầu giám định văn hóa nhiều như TP.HCM.

Thông thường, cơ quan điều tra lúc nào cũng yêu cầu cơ quan giám định có kết quả sớm, trong khi số lượng tang vật mà họ chuyển đến rất nhiều. Các giám định viên có căng hết sức ra làm cũng không kịp, dẫn đến tồn đọng. Ông Sơn ví dụ: Trong vụ các đối tượng lập trang web sex mocxi.com, việc giám định từ năm 2008 đến nay vẫn chưa xong. Ngoài một số bị cáo đầu vụ phải làm nhanh đã bị tòa kết án thì vẫn còn nhiều người khác chưa xét xử được vì chờ kết quả giám định. Chưa kể, việc giám định vụ này phải tạm dừng một thời gian để ưu tiên giám định tài liệu trong vụ một luật sư phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo đề nghị của cơ quan điều tra.

Lập trung tâm chuyên nghiệp?

120 là số vụ việc mà một giám định viên tư pháp tại TP.HCM phải làm trong một năm.

(Nguồn: Thống kê cuối năm 2010 của Sở Tư pháp TP.HCM)

Ông Sơn bộc bạch: “Áp lực từ công việc chuyên môn đòi hỏi giám định viên phải luôn chịu khó tích lũy kinh nghiệm, trong khi khâu tổng hợp đánh giá từ các kết quả giám định cũ lại chưa có bộ phận chuyên trách đảm nhận. Ngoài ra, khi một mẫu giám định liên quan đến nhiều tỉnh, địa phương thì việc ủy thác qua cơ quan chức năng còn hạn chế. Cho nên cần thiết phải thành lập một trung tâm giám định về văn hóa để bổ sung giám định viên chuyên trách, vừa chuẩn vừa đỡ cực”.

Ông Sơn nêu một lý do khác là lập một trung tâm giám định chuyên về văn hóa sẽ giúp phân biệt rõ lĩnh vực giám định giữa văn hóa và thông tin truyền thông. Chẳng hạn có nhiều vụ cần giám định về tài liệu trên mạng Internet nhưng cơ quan điều tra lại trưng cầu bên Sở Thông tin và Truyền thông. Khi sở này từ chối, giám định viên của Sở VH-TT&DL mới tiếp nhận được, rất mất thời gian.

Ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM, cũng cho rằng cần thành lập trung tâm giám định tư pháp chuyên về văn hóa vì đây là lĩnh vực đa dạng, nhạy cảm, liên quan đến tình hình an ninh chính trị của quốc gia...

Năm 2010, bộ phận giám định tư pháp về văn hóa thuộc Sở VH-TT&DL TP.HCM đã giám định xong 46 vụ, gồm 13 vụ về an ninh quốc gia, 33 vụ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với hàng trăm ngàn tài liệu các loại. Hiện tại đơn vị này còn tồn đọng việc giám định tài liệu của ba vụ án lớn (trong đó có vụ mocxi.com) do số lượng tài liệu cần giám định quá nhiều.

Tùy nhu cầu địa phương

Phải tùy từng nơi, tùy nhu cầu thực tế mà có nên thành lập trung tâm giám định văn hóa hay không. Hiện đang tồn tại một nghịch lý là ở các đô thị thì quá tải nhưng ở các vùng sâu vùng xa, nhu cầu giám định văn hóa hầu như không có. Vì vậy, tốt nhất là chỗ nào cần thì mở trung tâm chứ không nên áp dụng tràn lan theo kiểu tỉnh nào cũng có.

Một đại diện của ngành công an

Nên có trợ cấp nghề nghiệp

Việc suốt ngày phải căng mắt ra xem đĩa phim, đọc những tài liệu chữ quá nhỏ khiến các giám định viên chúng tôi khá vất vả và hại mắt. Cơ quan tôi hầu hết anh em phải đeo kính cận rất dày, lần lượt từng người phải đi mổ mắt. Do đó việc có nên quy định trợ cấp độc hại riêng cho giám định viên văn hóa hay không cũng là vấn đề nên bàn.

Giám định viên NGUYỄN VĂN SƠN, Sở VH-TT&DL TP.HCM

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm