Để khắc phục, Bộ Tư pháp đang nỗ lực soạn thảo dự luật giám định tư pháp. Nhưng theo nhiều chuyên gia, điều quan trọng trước mắt vẫn là nâng chất giám định viên.
Theo tổng kết năm năm thi hành Pháp lệnh giám định tư pháp, đội ngũ giám định viên trong tất cả các lĩnh vực hiện vừa yếu vừa thiếu, chưa phục vụ hiệu quả hoạt động tố tụng, nhất là ở các đô thị lớn.
Siết chặt tiêu chí bổ nhiệm?
Trong hội thảo góp ý về dự luật giám định tư pháp mà Bộ Tư pháp vừa tổ chức, Đại tá Phạm Ngọc Hiền (Phân viện trưởng Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an phía Nam) nhận xét tiêu chí bổ nhiệm giám định viên phải có trình độ ĐH trở lên và năm năm kinh nghiệm chuyên môn như dự thảo luật là “còn lỏng”.
Ông Hiền lý giải: Hiện nay, nhiều giám định viên làm chuyên môn cả chục năm nhưng khi ra tòa giải thích kết luận của mình có lúc không biết nói gì hoặc nói trật chìa. Vì vậy, dù đang thiếu người nhưng không thể xuê xoa được bởi kết quả giám định có khi quyết định quyền sống, quyền tự do của con người trong tố tụng chứ không đơn thuần là số liệu kỹ thuật nếu sai vẫn có thể sửa. Ông Hiền đề xuất: Dự thảo luật nên quy định có hội đồng tuyển chọn, ứng viên phải chứng minh năng lực của mình trước hội đồng mới được bổ nhiệm.
Quy rõ trách nhiệm cá nhân
Hiện nay, khi cơ quan tố tụng trưng cầu, tổ chức giám định phân công người thực hiện. Người này phải chịu toàn bộ trách nhiệm về kết luận của mình. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng ở vài mảng giám định không thể do cá nhân thực hiện như xây dựng, tài chính - kế toán, khoa học kỹ thuật... thì người đứng mũi chịu sào phải là tổ chức giám định.

Công tác giám định luôn đòi hỏi độ chính xác cao và trách nhiệm cá nhân tối đa. Trong ảnh: Tách chiết ADN trong phòng thí nghiệm. Ảnh: CTV
Theo một đại diện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam, tầm quan trọng của công tác giám định luôn đòi hỏi độ chính xác cao và trách nhiệm cá nhân tối đa. Đặc biệt, khi luật cho phép các văn phòng giám định tư hoạt động thì nguyên tắc này càng phải siết chặt, nếu không ắt sẽ có sự lạm quyền, giám định ẩu tả, khi ấy hậu quả pháp lý sẽ rất nặng nề. Vì vậy, ở lĩnh vực giám định nào thì các giám định viên trực tiếp thực hiện cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân chứ không nên quy cho tập thể.
Khuyến khích người tâm huyết, cải thiện thù lao
Để củng cố đội ngũ giám định viên, bác sĩ Nguyễn Thành Nam (Trung tâm Pháp y tỉnh Kiên Giang) nói trước hết phải tạo điều kiện cho những người có nhiệt huyết với nghề. “Lương có cao đến mấy thì không phải ai cũng thích cầm dao mổ các tử thi đã phân hủy. Không phải ai nửa đêm đang ngủ với vợ cũng bật dậy đi khám nghiệm hiện trường cùng công an. Không ai phải cũng thích đeo cặp kính dày cộm để đọc các tài liệu phản động loằng ngoằng phức tạp. Cho nên, với người thực sự muốn gắn bó với nghề thì dù tay nghề có non một chút cũng cần chú trọng khuyến khích họ”.
| 722 là số giám định viên chuyên trách trong cả nước thuộc ba lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y và pháp y tâm thần. (Nguồn: Bộ Tư pháp) |
Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai Lê Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Muốn có người giỏi thì chế độ chính sách cho họ phải tốt, phải sòng phẳng”. Đồng tình, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM Trần Công Ly Tao nói: “Phải làm sao để giám định viên khi cầm dao, cầm kéo lên làm nhiệm vụ thì trong đầu không còn phải lo cơm áo gạo tiền ở nhà nữa. Có như vậy họ mới toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, cũng cần phải có quy định ràng buộc trách nhiệm các cơ quan chủ quản để tạo điều kiện cho giám định viên vụ việc làm việc khi được trưng cầu”.
| Giám định cũng phải có điểm dừng? Thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ án có các kết quả giám định chỏi nhau, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng. Vì vậy, nhiều người đã đề xuất gặp trường hợp này, bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập một hội đồng giám định tư pháp trung ương để có kết luận giám định cuối cùng. Ý tưởng này hiện đang gây tranh cãi. Người phản đối thì nói bản chất giám định là khoa học, không nên phân biệt đơn vị giám định cấp trên hay dưới. Mặt khác, kết luận giám định chỉ là một nguồn chứng cứ bên cạnh các nguồn chứng cứ khác tại tòa. Ngược lại, người ủng hộ thì bảo kết quả giám định phụ thuộc vào công nghệ và trình độ chuyên môn của giám định viên. Các tổ chức giám định tư pháp trung ương có công nghệ hiện đại hơn, giám định viên giỏi hơn sẽ cho kết quả chính xác hơn. Ngoài ra, nhiều trường hợp như giám định gen, nguyên nhân gây cháy nổ… thì kết luận giám định tư pháp là chứng cứ duy nhất nên cần phải có cơ quan giám định cuối cùng. Tháng 1-2011, xử một vụ đua xe gây tai nạn chết người, TAND huyện Bến Cát (Bình Dương) đã bác kết quả giám định vì không rõ, giám định viên có mặt tại tòa cũng ậm ừ không giải thích được. Trước đó, tòa từng nhiều lần phải hoãn xử vì giám định viên không đến. Theo cáo trạng, năm 2009, Nguyễn Anh Tú rủ Nguyễn Thanh Tài đua xe. Tú thắng, khi cả hai giảm ga quay xe lại thì va quẹt làm Tài bị ngã và chết do chấn thương sọ não. Gia đình Tài nghi ngờ Tài bị giết vì phần đỉnh đầu của tử thi có một vết chém dài sắc. Theo kết quả giám định, “có khả năng nạn nhân bị té ngã lộn nhiều vòng làm đầu va đập mạnh vào cạnh bửng xe máy, tạo nên vết thương trên đỉnh đầu”. Tháng 12-2009, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM phải hoãn xử vụ Dương Văn Thủ phạm tội hiếp dâm trẻ em để triệu tập giám định viên Công an tỉnh Đồng Tháp đến tòa giải thích kết luận. Theo tòa, vụ án cần giám định độ tuổi của nạn nhân thì giám định viên lại lấy tiêu chuẩn giám định thương tật làm căn cứ ra kết luận. Ngoài ra, kết luận giám định chỉ nói độ tuổi của nạn nhân chung chung là… khoảng 13 tuổi. Theo hồ sơ, Thủ đưa nạn nhân vào nhà nghỉ “quan hệ” ba lần. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp phạt Thủ 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Thủ kháng cáo kêu oan rằng lúc “quan hệ” nạn nhân đã hơn 13 tuổi. |
THANH TÙNG