Mỗi khi ở đâu có lễ hội, sự kiện hay một khoảnh khắc đời sống đáng ghi lại, chị Nguyễn Trang Kim Cương (50 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) lại lặng lẽ chuẩn bị hành trang, mang theo chiếc máy ảnh và lên đường “săn” những khung hình ấn tượng.
Với chị Kim Cương, nhiếp ảnh không chỉ là sở thích mà gần như là một phần máu thịt. Cha chị từng là phóng viên chiến trường, và chính từ những câu chuyện nghề của cha đã nhen nhóm trong chị tình yêu với chiếc máy ảnh từ khi còn nhỏ. 14 tuổi, chị bắt đầu cầm máy. Đến nay, hành trình ấy đã kéo dài hơn 30 năm.
Còn với chị Lưu Thị Kim Phương (58 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) con đường đến với nhiếp ảnh lại bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ. Là một kiến trúc sư tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, công việc chính của chị vốn gắn với những bản vẽ và công trình. Thế nhưng, trong một chuyến đi đến Châu Đốc (An Giang) cùng một người bạn, có dịp chứng kiến lễ hội đua bò và thử trải nghiệm vài khung hình, chị bất ngờ nhận ra một điều: nhiếp ảnh dường như là thứ ngôn ngữ rất hợp với mình.