Tiếng còi hụ và đèn báo của cảnh sát không làm người trong xe dừng lại. Một cuộc truy đuổi bắt đầu và chiếc xe bán tải chỉ chịu dừng lại sau khi mất lái đâm vào một cột điện thoại ven đường. Kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện cái xác đang phân hủy của một phụ nữ được bọc trong một tấm vải màu xanh đặt ở thùng sau.
Người đàn ông trên xe tên Joel Rifkin được đưa về đồn. Trong quá trình tra hỏi, Joel Rifkin đã mô tả cặn kẽ hành vi gây án với cô gái xấu số tên Bresciani - một gái mại dâm hành nghề ở New York. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất của buổi tra hỏi không phải là về cái chết của cô gái mà đến từ một câu nói của Rifkin: “Cô ta là số 17”.
Các nạn nhân đều là gái bán hoa với nhân thân không được rõ ràng.
Đến khoảng 8 giờ tối, với trát của tòa án, cảnh sát ập đến lục soát nhà nghi can. Mãi đến sáu tiếng sau việc lục soát mới hoàn tất và cảnh sát đã ra về với ít nhất 288 món đồ có liên quan đến những vụ án mạng mà nghi can được cho là đã thực hiện trong suốt bốn năm trời (từ năm 1989 đến năm 1993), bao gồm quần áo phụ nữ, đồ trang điểm, ví, một túi đựng nhiều thẻ căn cước, một chiếc cưa dính máu và vụn thịt ở lưỡi cưa,…
Qua lời kể của nghi can, từng vụ án dần được hé lộ và Joel Rifkin hiện nguyên hình là một kẻ giết người hàng loạt. Hắn nhắm vào các cô gái làng chơi, đón và đưa họ đến một địa điểm nào đó để quan hệ, sau đó siết cổ hoặc dùng vật cứng để sát hại nạn nhân. Xác của nạn nhân được kẻ thủ ác phi tang bằng nhiều cách như phân xác rồi vứt ở nhiều địa điểm hay bỏ xác ở nơi hoang vắng ít người lui tới.
Sự kỳ thị khuyết tật tạo nên thú tính
Joel Rifkin được đánh giá là thông minh với chỉ số IQ 128. Tuy vậy, việc mắc chứng khó đọc, cùng bản tính nhút nhát và vẻ ngoài khù khờ đã làm cho hắn trải qua một thời thơ ấu hết sức khốn khổ vì học hành không suôn sẻ và luôn là mục tiêu ưa thích cho những trò bắt nạt, chế giễu của bạn bè.
Joel Rifkin bị buộc tội đã gây ra chín vụ giết người và bị tuyên án 203 năm tù.
Lũ trẻ trong trường đặt biệt danh cho Joel là “con rùa” và thi nhau bắt chước tướng đi chúi nhủi và chậm chạp của hắn. Không những thế, hắn còn là nạn nhân của nhiều trò đùa quái ác như tuột quần, bị lấy cắp sách và thức ăn trưa và bị nhấn đầu vào bồn cầu. Dù vậy, Joel vẫn cố gắng để hòa nhập.
Nhưng những nỗ lực của hắn không mang lại kết quả. Trong năm cuối cấp, với niềm đam mê nhiếp ảnh, Joel Rifkin gia nhập đội ngũ làm kỷ yếu cho trường nhưng vừa tham gia thì chiếc máy ảnh cá nhân đã bị mất cắp. Không nản chí, Joel vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình nhưng cuối cùng lại không được mời tham dự buổi tiệc chia tay. Điều này đã làm cho hắn “hoàn toàn suy sụp”.
Sau khi tốt nghiệp trung học, vì khá trầy trật với việc học ở trường cao đẳng nên Joel đã bỏ học và trở về nhà để tìm việc làm. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Tháng 2-1987, cái chết của người cha nuôi do căn bệnh ung thư lại càng làm Joel thêm chán nản.
Joel Rifkin nhắm vào các cô gái làng chơi, đón và đưa họ đến một địa điểm nào đó để quan hệ, sau đó siết cổ hoặc dùng vật cứng để sát hại nạn nhân.
Những thất bại khác trong cuộc sống càng kéo Joel vào nỗi tuyệt vọng, làm bùng lên một tính cách khác mà hắn luôn che giấu: Một người nghiện tình dục với tư tưởng bệnh hoạn. Không những thế, những cuốn sách về những tên giết người hàng loạt và những mô tả chi tiết về các vụ giết người trên báo chí mà hắn sưu tầm được cũng là tác nhân nhen nhóm cho hành vi phạm tội của hắn sau này.
Trong một nghiên cứu, BS Jonathan Pincus từ Trường ĐH Georgetown (Washington) đã chụp lại bộ não của những tên tội phạm giết người, trong đó có Joel Rifkin và phát hiện rằng thùy trước của hắn không hề hoạt động. Điều này có nghĩa là Joel Rifkin là một kẻ máu lạnh, có thể làm bất cứ việc gì kể cả những chuyện tàn độc nhất mà không mảy may bận tâm đến hậu quả.
Dù vậy, cũng không thể phủ nhận rằng những điều không hay mà hắn phải trải qua trong suốt thời thơ ấu cũng là một nguồn cơn cho tội ác. Câu hỏi đặt ra là nếu Joel Rifkin không bị bắt nạt và bị xa lánh trong quá khứ, liệu rằng mọi chuyện có khác đi?