Khám phá Ấn Độ là mơ ước từ lâu của tôi. Mới đây, săn được vé khuyến mãi của hãng Asia Airline từ Singapore - NewDelhi khứ hồi chỉ mất 390 SGD (đô la Singapore), chúng tôi đã lên lịch trình khám phá từ Ấn Độ từ Delhi - Agra- Jaipur - Varanasir - Gorakphur vòng sang Nepal về lại Delhi dài trên 4.000 km.
Theo kinh nghiệm của các blogger du lịch bụi thì phương tiện đi lại tiện lợi, an toàn và phù hợp với túi tiền nhất chính là xe lửa. Đặc biệt từ Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới, có thể đăng nhập vào mạng www.cleantrip.com để đặt mua vé ở khắp mọi tuyến đường trên xứ sở này. Người mua có thể hủy vé 24 giờ trước lúc khởi hành, tiền vé sẽ được hoàn trả vào tài khoản, khách chỉ mất 20 IDR (rupee Ấn Độ, khoảng 500 đồng Việt Nam).
Cũ nhưng hiệu quả, an toàn
Điều ít ai ngờ tới là phần mềm quản lý hệ thống mua bán vé đường sắt khổng lồ của Ấn Độ lại chạy trên nền hệ điều hành MS-Dos mà Việt Nam đã vứt bỏ hàng chục năm qua. Computer ở các ga đường sắt là các máy đen trắng cũ kỹ không còn tìm thấy ở Việt Nam. Hệ thống công nghệ, thiết bị cổ lỗ tưởng vứt đi ấy đã vận hành rất khả dụng. Nhờ đó, chỉ cần ngồi ở Việt Nam click chuột, chúng tôi đã chọn mua và hủy vé đổi lộ trình nhiều lần để cuối cùng có vé toàn tuyến hành trình như mong muốn.

Nhà ga xe lửa Varanasir. Ảnh: AK
Có ba hạng vé thông dụng là AC Tier 2, AC Tier 3 và Sleeper với mức chênh lệch giá đáng kể (giá AC Tier 2 cao gấp hai tới ba lần loại Sleeper) nhưng tiện ích của từng loại vé tương xứng với giá tiền của nó. Vé hạng hai có máy lạnh, mỗi khoang chỉ có sáu giường, có chăn len….
Về sự phân hóa đẳng cấp của xã hội Ấn Độ, có giai thoại kể rằng một cảnh sát giao thông Ấn Độ thổi phạt một chiếc ô tô chạy vượt đèn đỏ. Người tài xế xe đường hoàng bước xuống, tát vào mặt người cảnh sát rồi lên xe bỏ đi, đơn giản chỉ vì ông ta thuộc đẳng cấp cao hơn người cảnh sát. Chúng tôi chưa chứng kiến hiện tượng ấy nhưng trong khi hàng ngàn hành khách vé hạng thấp phải chen chúc ngồi, nằm trên sàn sân ga để chờ tàu thì khách đi vé hạng hai, hạng nhất đường hoàng ngồi trong các phòng chờ rộng rãi, có máy lạnh, ghế dựa tiện nghi... Trong điều kiện khí hậu lục địa, mùa nóng nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên 40oC, mùa đông từ 9oC đến 2oC, những phòng chờ này có ý nghĩa rất lớn.
Trên mỗi tuyến đường, có nhiều hãng xe lửa với lịch đi, tốc độ di chuyển và số trạm dừng, giá cước khác nhau, khách có nhiều sự lựa chọn. Nếu lượng vé chính thức đã hết, khách hàng sẽ được mua loại vé chờ (waiting list). Từ 1 tới 2 giờ trước giờ khởi hành, tại ga đi sẽ có danh sách (trên bảng điện tử hoặc giấy in) waitting list chuyển thành vé đi.
Dịch vụ đa dạng ở nhà ga
Các TP lớn của Ấn Độ đều có từ một đến ba nhà ga bề thế, đường nét kiến trúc độc đáo, thể hiện phong cách của từng TP. Trụ sở mỗi nhà ga dài từ 500 đến khoảng 1.000 m nhưng từ mặt tiền đến phòng bán vé và các platform (thềm ga) chỗ nào cũng đen đặc người đứng, nằm, ngồi chờ mua vé, chờ tàu. Mỗi ga có từ tám đến 16 platform được nối nhau bằng những cầu vượt dài dằng dặc. Để không bị lọt tàu, khi bước vào sân ga khách phải định vị đúng platform trên vé và giờ tàu đến. Đằng sau sự ồn ào, chen chúc ấy nhà ga có cả hệ thống tiện ích phục vụ hành khách. Tại cổng chính của mỗi nhà ga đều có phòng hướng dẫn du khách miễn phí hoạt động 24/24 giờ, khách sẽ được hướng dẫn tất tần tật mọi thắc mắc.

Phòng chờ cho khách hàng hạng vé AC Tier 2 ở ga. Ảnh: AK
Ở những nơi du khách chỉ cần ghé qua thăm thú, không ở lại qua đêm, việc gửi lại hành lý tại nhà ga rồi tung tăng rong chơi thật đúng là quà tặng bất ngờ để “quẳng gánh lo đi”. Các nhà ga Ấn Độ đều có phòng gửi hành lý hoạt động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối (baggage room) chỉ mất 10 IDR cho một lần gửi. Nhiều người kêu than việc trễ tàu từ 1 đến 3 giờ là thường ngày ở Ấn Độ nhưng qua bảy chuyến tàu, đi gần 5.000 km chúng tôi chưa bị cảnh này.
Tuy nhiên, có những lần phải xuống tàu vào lúc nửa đêm ở những ga xa trung tâm TP. Tình trạng chèo kéo, hét giá, đeo đẳng của cánh tài xế taxi làm khách phát hoảng, phải kiếm quán nước ngồi chờ cho đến khi trời sáng. Rất tiếc, các bạn đã bỏ qua một dịch vụ mà ga nào cũng có: Phòng nghỉ tại nhà ga. Các phòng nghỉ rộng rãi, đủ tiện nghi: máy lạnh, tivi, nước nóng lạnh… giá chỉ khoảng 120 IDR đến 200 IDR một đêm, rẻ hơn giá khách sạn ở khu trung tâm.
Chúng tôi đến ga Gorakphur vào lúc giữa đêm, thuê phòng nghỉ chỉ mất 125 IDR, sáng sớm hôm sau gửi lại hành lý và thong dong vượt biên giới sang Nepal. Hệ thống Fresh Food có mặt ở mọi sân ga phục vụ thực phẩm sạch theo nhiều khẩu vị Âu Á, chỗ ngồi phòng máy lạnh khang trang, giá cả phải chăng (cạnh những quầy hàng mang khẩu vị rặt ri Ấn Độ) du khách tha hồ lựa chọn.
Người theo đạo Hindi, Hồi giáo phải giữ bàn tay sạch sẽ nên khắp nơi trong các nhà ga Ấn Độ đều có vòi nước rửa tay miễn phí. Ngay cạnh đó là các ổ cắm điện, khách tha hồ sạc pin điện thoại. Sự chi li chu đáo của các nhà ga ở Ấn Độ tạo không gian thân thiện khó quên.

Phòng thông tin du lịch. Ảnh: AK
Thay đổi lộ trình vào giờ chót
Do ngưỡng mộ TP Varanasir - TP sông Hằng linh thiêng với 3.500 năm lịch sử, chúng tôi định ghé TP này hai lần, tổng thời gian là ba ngày. Nhưng sau một ngày thăm thú, quá thất vọng với thực tế ô nhiễm của sông Hằng (nặng mùi, nước đen đặc, chỉ khá hơn kênh Nhiêu Lộc ở ta, những lò thiêu, bãi thiêu xác lộ thiên), chúng tôi bèn thay đổi hành trình, từ Gorakphur về thẳng New Delhi. Muốn vậy thì phải hủy vé cũ, mua vé mới chặng Gorakphur - New Delhi. Hủy vé cũ thì quá dễ, chỉ cần vào dịch vụ Inernet nhưng làm sao có thể mua vé mới khi đã sát ngày đi?
Đến ga Varanasir đã hơn 8 giờ tối, tưởng đã tuyệt vọng nhưng bất ngờ nhân viên quầy hướng dẫn đưa chúng tôi đến phòng vé dành riêng cho người nước ngoài. Hóa ra ở đây khách có thể mua vé đi cách ngày ở tất cả tuyến đường, các ga khác. Nếu đến sớm, có thể ưu tiên mua được vé đi ngay trong ngày theo một hạn ngạch vé nhỏ hơn. Nhân viên bán vé đã search các vé Gorakphur - New Delhi để chúng tôi chọn lựa. Dĩ nhiên với cách mua gấp gáp này sẽ không còn loại AC, chúng tôi mừng rỡ chấp nhận vé Sleeper về thẳng Delhi cũng bằng đúng với giá mua trên mạng.
Cảm giác đọng lại mạnh mẽ nhất của chúng tôi sau chuyến đi không chỉ là nét đẹp diễm lệ, kỳ vĩ của những di sản thế giới như Tah Mahal, Agra Fort mà còn là sự thân thiện, những tiện ích bất ngờ của hệ thống đường sắt tưởng như cũ kỹ, già nua của Ấn Độ. Sự thân thiện, hữu dụng ấy không chỉ dựa vào văn minh vật chất mà chính từ văn hóa phục vụ của con người.
| Đường sắt được du nhập vào Ấn Độ năm 1853. Đến thời điểm Ấn Độ giành độc lập (1947), đã có 44 hệ thống đường sắt chạy dọc theo chiều dài và chiều ngang của Ấn Độ, có tổng chiều dài lên đến 63.140 km, bao phủ khắp 25 bang và ba lãnh thổ liên hiệp và cũng kết nối với các nước láng giềng như Nepal, Bangladesh và Pakistan. Đây là một trong những mạng lưới đường sắt lớn và bận rộn nhất trên thế giới, vận chuyển hơn 5 tỉ lượt khách và hơn 350 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. |
LÊ ĐẠI ANH KIỆT