‘Không phải nghèo là chôn danh dự’

Bà xua tay nói: “Bà ngồi đây thôi, ai cho quà thì bà nhận chứ không đi xin. Bà nghèo nhưng còn có danh dự của bà. Không phải nghèo là chôn danh dự đi. Bà xin vậy rồi sẽ quen nết, làm sao mà dạy cháu được”.

Ai từng gặp một lần sẽ ấn tượng với bà già bán chuối không nói thách, không nài nỉ bao giờ, trả xuống một ngàn rồi đi bà cũng sẽ không kêu lại. Ai còn dư một ngàn khi mua chuối lần trước, bà cũng nhắc để bù tiền vào nải chuối mới. Phần lớn người ta biết bà chứ bà không biết họ.



Bà Ngọ bán chuối và ngôi nhà bé xíu của bà bị lửa từ nhà hàng xóm táp qua khi chợ Gà bị cháy khiến cửa và tường sạm đen. Ảnh: HOÀNG LAN

Chỉ mới 64 tuổi thôi nhưng trông bà như đã ngoài 70 tuổi bởi vẻ ngoài hom hem, chằng chịt vết chân chim in hằn trên khuôn mặt và đi đứng liêu xiêu. Cũng phải thôi, ở cái tuổi gần đất xa trời, bà còn phải bươn chải nuôi thân già và đứa cháu ngoại không cha không mẹ từ lúc vài ngày tuổi bằng từng nải chuối. 16 năm trước, trong lúc ngồi bán chuối, bà thất thần khi nghe người cùng xóm loan báo con gái bà bỏ rơi đứa con thơ không rõ cha là ai ngoài chợ rồi bỏ đi đâu biệt tích. Ai xin cháu bà cũng nhất quyết không cho. Không thể nghỉ bán chuối, bà đem cháu ra đường, bỏ đứa cháu vào cái rổ đựng chuối, cháu khóc thì đưa cho bú sữa đậu nành. Cháu đói thì quậy cháo pha ít đường phèn cho ăn, cứ thế mà lớn. Nghèo mấy bà cũng cố gắng cho cháu đi học. Tuấn - cháu bà nay cũng đã học đến lớp 10. “Cha mẹ nó đã không được rồi, bà chỉ mong cho nó đi học biết cái chữ, biết phải biết trái mà tránh chứ bà không sống cả đời để dạy nó được” - bà tâm sự.

Đợt chợ Gà cháy lớn mới đây, căn gác nhỏ của bà cũng bị lửa táp cháy sém chảy nhựa cả đường ống nước và điện. Số tiền hỗ trợ của phường chỉ đủ sửa lại đường dây điện, nước, còn bức tường và cửa cháy đen đành để tạm vậy. “Cháu bà nghe chợ cháy, chạy về nhà không thấy bà, nó đi kiếm mà khóc quá chừng, nó biết thương bà như vậy là bà mừng lắm” - bà kể. Năm nay bà bị đưa ra khỏi diện hộ nghèo nên phải vét hết 3 triệu đồng đóng học phí cho cháu chứ không được miễn như mấy năm trước. Mấy ngày sắp tết, ai ai cũng tranh thủ bán thêm cái này cái kia, bà chỉ độc vài nải chuối xanh, vàng như mấy mươi năm qua.

Tết rồi, bà đã thuê xe ôm chở xuống Bà Điểm (Hóc Môn), quê cha mẹ bà để thắp hương, hóa vàng, mua cát đổ vào mả cho đẹp. Bà cũng sắm được cái quần mới mua ở chợ rồi đem cho thợ may đạp lại vài đường cho chắc, năm mới cũng có bộ đồ láng mặc với người ta. Bao nhiêu năm qua, từ cuộc mưu sinh, bà chứng kiến không biết bao nhiêu là chuyện buồn vui của phố. Năm nào bà cũng chỉ có một mong ước khỏe mạnh để nuôi đứa cháu ăn học nên người và biết phải quấy mà sống với người ta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới