Mặc dù từ nhiều năm nay TP đã đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng với bao giải pháp chống kẹt xe, ngập nước nhưng chẳng giảm được bao nhiêu, nếu không muốn nói là còn tệ hơn. Và người dân TP vẫn phải tiếp tục sống chung với ngập nước kẹt xe.
Điệp khúc kẹt xe, ngập nước
Sẽ có độc giả hỏi sao viết “ngập nước kẹt xe” liền nhau mà không có dấu phẩy? Xin thưa, cái điệp khúc ngập - nước - kẹt - xe nó đã quyện làm một, vì hễ cứ ngập nước là kẹt xe. Dĩ nhiên ngập nước chỉ là một phần lý do kẹt xe. Nó làm khổ người dân TP từ năm này sang năm khác. Nhưng khổ nhất có lẽ là những công nhân, viên chức tan tầm tranh thủ chạy về đón con mà bị kẹt xe, ngập nước. Xe chết máy, người ướt nhẻm bì bõm dắt xe lội trong nước, mặt mày méo xệch và lòng như lửa đốt vì con đứng chờ trong mưa trước cổng trường. Đó là hình ảnh không khó bắt gặp trong những chiều mưa TP.
Tôi có chị bạn hàng xóm là công nhân xưởng may, chồng thường xuyên công tác xa, hằng ngày mình chị vừa đi làm vừa phải đưa đón hai con đi học. Con chị lớp 4, thằng em lớp 2. Tuy xưởng may không xa và trường ở gần nhà nhưng hôm nào trời mưa, kẹt xe là chị hớt hơ hớt hải dắt xe lên lề rồi chạy như ma đuổi về đón con trông thiệt thảm não. Chị bảo: “May mà tôi đi xe đạp, kẹt xe là tôi dắt lên lề, có khi vác lên vai chạy bộ mới kịp đón hai đứa nhỏ. Nhưng không phải ai cũng có con học và đi làm gần nhà. Vợ chồng anh công nhân cũng gần nhà tôi, ở quận 2 nhưng cùng đi làm ở Khu chế xuất Linh Xuân, Thủ Đức. Vợ chồng có thằng con học lớp 6 Trường Ngô Thời Nhiệm, Cơ sở 2 ở đường Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. Thường thì tan sở chồng chạy một mạch về đón con, trong khi vợ tranh thủ ghé chợ rồi về lo cơm nước cho hai cha con về ăn. Nhưng gặp hôm trời mưa ngập nước kẹt đường, họ phải dùng tới phương án dự phòng là gọi điện thoại nhờ ông Tư xe ôm hàng xóm đi đón con. Mà có khi ông Tư kẹt chở khách, thế là anh chồng bươn bả dưới mưa, bì bõm trong nước tranh thủ đón con về”.
Trẻ con cũng khổ vì ngập nước kẹt xe
Đó là chưa nói đến nỗi khổ của nhiều chung cư cứ trời mưa lớn là nước tràn vào ngập cả tầng hầm, xe chết máy, sáng dậy không sửa kịp để đi làm. Bạn tôi là cán bộ một sở làm việc ở quận 1 nhưng nhà ở tận cuối đường Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú, gần ngã tư Bốn Xã. Anh bảo sáng thứ Hai phải đi làm sớm để chào cờ nhưng do hôm trước, Chủ nhật đi lai rai với mấy ông bạn gần nhà bị mưa lâu quá, về trễ. Thức khuya sáng ngủ dậy trễ, hoảng quá vì sực nhớ đầu tuần chào cờ, chạy vội xuống tầng hầm lấy xe thì ôi thôi đêm qua mưa lớn nước tràn vào tầng hầm ngập hết xe cộ. Xe chết máy, dắt bộ ra tiệm, phải sắp hàng dài chờ thợ vì quá đông người có xe cũng bị ngập nước chết bugi như mình. Anh bạn rên rỉ, coi như tháng này bị trừ thi đua khen thưởng.
Năm nay Trung thu như đến sớm hơn mọi năm, bởi khai giảng năm học mới chỉ mới mấy ngày là đến tết Trung thu, lũ trẻ con trong xóm nghèo khu phố tôi háo hức lắm. Nhất là có thông báo của ban quản trị chung cư tái định cư và ban điều hành khu phố phối hợp tổ chức phát quà Trung thu sớm cho những trẻ nhà nghèo. Thế nhưng trời không chiều người. Mưa từ chiều đến tối vẫn không dứt. Nước lênh láng cả khoảnh sân nhỏ làm nơi tụ tập vui chơi cho bọn nhỏ. Mấy người trong ban quản trị, ban điều hành khu phố đi nhận quà của nhà tài trợ bị kẹt xe vẫn chưa thấy về. Lũ nhỏ đội mưa đến nhấp nha nhấp nhổm chờ nhận quà. Đã hơn 7 giờ, có ai đó gọi điện thoại về bảo mưa quá chưa nhận được quà, thôi để mai mốt khi nào nhận được quà Trung thu sẽ phát. Tội nghiệp lũ trẻ con nhà nghèo mặt mày tiu nghỉu, buồn hiu lục tục ra về.