Ngày xưa người ta hay chế giễu những người mơ mộng là sống trên mây. Giới trẻ ngày nay không mơ mộng, không sống trên mây mà sống ảo trên mạng xã hội.
Vô số chuyện sống ảo lạ lùng
Họ quen nhau qua mạng, yêu nhau qua mạng rồi tiến tới hôn nhân nhiều khi chỉ qua những tấm ảnh với lời tự giới thiệu như rao hàng. Với những giao dịch qua mạng chỉ thấy mà “không sờ mó được” thì hậu quả không lường trước được. Nếu giao dịch mua bán hàng qua mạng có khi còn bị lầm thì chuyện tình cảm qua mạng chỉ thấy mặt mà chưa chắc là mặt thật thì chuyện lừa nhau cũng là chuyện thường thôi.
Và chuyện làm ăn qua mạng cũng không ngoại lệ. Bà vợ bạn tôi, vốn là một giáo viên dạy tiếng Pháp, bỏ dạy để kinh doanh qua mạng. Qua một người bạn Pháp, chị quen với một giám đốc ngân hàng ở Senegal - một thuộc địa cũ của Pháp ở Phi châu, rồi giao dịch làm ăn gì đó. Thời gian đầu thấy chị phất lên, tôi đến thăm nghe nói chị sắp đổi nhà, là một căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng hơn triệu đô. Tôi chúc mừng chị nhưng anh chồng băn khoăn, cứ nhắc đi nhắc lại là “bà nên cẩn thận, coi chừng bị lừa”. Dĩ nhiên đang ăn nên làm ra, dễ gì chị vợ dừng lại.
Rồi bẵng đi vài năm, tôi không liên lạc được với họ, gọi điện thoại thì số máy người khác dùng rồi. Tôi nghĩ chắc ông bà phất lên, ra nước ngoài ở cũng nên. Nhưng thật bất ngờ, tháng trước tôi tình cờ gặp lại bạn tôi đang chạy một chiếc xe máy cà tàng, chở lỉnh kỉnh bánh kẹo, đồ chơi trẻ con rẻ tiền trên đường đi Nhà Bè. Râu tóc bạc phơ, mặt mày bơ phờ, anh kể vợ đã bị gạt sạch sành sanh tiền bạc, nhà bị ngân hàng xiết nợ; chị vợ quá sốc, bị tai biến đột quỵ nằm một chỗ. Anh vay tiền bà con xuống Nhà Bè mua một căn nhà nhỏ vài chục mét vuông gần một trường tiểu học, bày bán bánh kẹo, đồ chơi cho học sinh sống qua ngày và lo thuốc men cho vợ. Anh bảo: “Nếu không vướng bà ấy bệnh tật, chắc tôi xin vô ở trong chùa quét lá”.
Cô em họ tôi còn tệ hơn, chơi tiền ảo bitcoin không biết có bị lừa đảo gì không mà trắng tay, vợ chồng hục hặc suốt rồi kéo nhau ra tòa mỗi người một ngả, con gái lớn theo mẹ về quê ngoại ngoài Quy Nhơn, thằng em theo cha lên Bình Dương ở nhờ nhà bà con. Tan nhà nát cửa, tan đàn xẻ nghé cũng vì làm ăn trong thế giới ảo.
Sống ảo như chết thật
Tôi có đứa cháu tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin đã mấy năm nay nhưng chẳng làm gì cả. Suốt ngày nó ở nhà ôm cái máy tính, lên mạng chat với những bạn bè trên mạng ở đâu bên Nhật, bên Mỹ gì đó, hay chơi với những nhân vật của thế giới truyện tranh. Mẹ nó bảo lúc nó còn đi học thấy nó tối ngày ôm cái máy thì mừng vì nghĩ nó ham học. Bố nó mất sớm, mẹ nó có một mình nó nên cưng chiều hết cỡ, hy vọng nó học xong đi làm giúp đỡ mẹ.
Ai ngờ bây giờ nó cũng không thèm nói chuyện với mẹ. Hỏi nó cũng không trả lời, chỉ ờ ờ. Cần gì, nó viết mấy chữ dán lên cửa như “Hết kem đánh răng, xà phòng tắm, mì gói”. Mẹ nó đi làm về mua các thứ quẳng vào phòng cho nó, nó cũng chẳng ngước lên. Mẹ nó cầu cứu tôi. Tôi đến, nó nhìn tôi như tôi là người không hề quen biết, rồi chăm chú vào máy. Tôi liếc nhìn: Cả một thế giới ảo với những sinh vật không có thật như đang trò chuyện với nó. Tôi hỏi gì, nói gì nó cũng chỉ ờ ờ. Nó như đang ở một thế giới khác. Nó không phải là đứa nghiện game nên không thể đưa nó đi điều trị bệnh nghiện. Nó chỉ sống trong thế giới ảo mà thôi. Tôi nói nửa đùa nửa thật với mẹ nó hay là cưới vợ cho nó đi, biết đâu nó thay đổi. Cô ấy bảo được vậy em đã mừng vì có người hú hí sớm hôm chứ bây giờ mang tiếng có con trai học giỏi, tốt nghiệp đại học nhưng có khác gì không con. Mà nó có chịu gặp gỡ ai đâu mà cưới hỏi. Nó sống trong thế giới ảo nhưng có khác chi nó đã chết!