Liên tiếp mấy cơn mưa chiều lớn chưa từng có hồi đầu tuần đã nhấn chìm TP trong biển nước, người xe lúc nhúc dồn cục trên những “dòng sông đường phố”.
“Mình là người Sài Gòn mà!”
Cơn mưa kinh hoàng đổ xuống TP đúng vào lúc tan tầm, nhiều người vừa ra khỏi cơ quan, xí nghiệp vội tấp xe vào những mái hiên, góc phố tránh mưa. Không ngờ mưa càng lúc càng lớn và kéo dài, nhiều người không chờ đợi được phải đội mưa đi đón con. Hình ảnh nhiều phụ nữ đội mưa, lội bì bõm trong nước lũ dâng cao, đẩy xe chở mấy đứa trẻ ướt loi ngoi làm ai thấy cũng xót xa. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh nước ngập gần cả mét làm hàng loạt xe chết máy. Có anh thanh niên vừa đẩy xe cho bạn gái ngồi trên xe vừa cười đùa vui vẻ. Phía trước có một người mẹ trẻ dáng liêu xiêu đẩy chiếc xe chết máy chở con ngồi trên yên, bất ngờ xe chị sụp hố ngã nhào xuống, cả mẹ con loi ngoi trong nước. Tôi đang đụt mưa tính chạy ra đỡ thì anh thanh niên đã vội cho bạn gái xuống xe, nhào tới đỡ mấy mẹ con đứng dậy. Anh phụ với người phụ nữ đẩy xe chở thằng bé qua hết khúc đường ngập sâu mới trở lại với bạn gái. Hành động của người thanh niên gây ấn tượng mạnh trong tôi và có lẽ với cả những người đang đụt mưa cùng chứng kiến.
Ở “khúc cua tử thần” dưới dốc cầu Thủ Thiêm - góc đường Lương Định Của, quận 2 đang xây dựng cầu đường đại công trình khu đô thị mới, nước ngập tràn các hố hầm như bẫy người đi đường, hàng chục chiếc xe chết máy lóp ngóp trong mưa. Một đôi vợ chồng trung niên đang đẩy chiếc xe cà tàng thì bị sụp hầm, cả hai ngã xuống hố nước. Đúng lúc một chiếc xe buýt chạy trờ tới, xô đẩy nước nhấn chìm mất tăm hai người. Mấy người đang đẩy xe cùng lúc quẳng xe nhào tới lôi hai vợ chồng từ dưới hố lên ướt nhem, bùn đất phủ kín từ đầu tới chân, mặt mày xám ngắt. Mọi người vội đưa cả hai vô căn nhà tạm của công nhân xây dựng gần đó, người thì vắt bớt nước trên quần áo người phụ nữ, bôi dầu nóng cho bà. Một thanh niên lôi chiếc xe của họ từ dưới hố lên dắt vào căn lều tạm, rồi cởi áo đưa cho người đàn ông, bảo thay ngay kẻo trúng nước. Anh bảo: “Áo cũ nhưng chú cứ mặc cho ấm, cháu thanh niên khỏe lắm. Nhà cháu gần đây, không sao đâu. Cô chú ráng chờ hết mưa hẵng về nha”.
Sau khi thu xếp giúp hai người bị nạn tạm ổn, anh thanh niên lững thững dắt xe đi. Những người còn lại tiếp tục đụt mưa ái ngại nhìn theo chàng thanh niên ở trần đi dưới mưa gió. Anh quay lại mỉm cười, vẫy tay nói lớn: “Mình là người Sài Gòn mà!”.
Chỉ kịp hỏi tên để cảm ơn thì ân nhân đã đi mất
Dù là người Sài Gòn gốc hay dân mới nhập cư nhưng đã là người Sài Gòn, không nhiều thì ít họ cũng mang cái tính hào sảng, mở lòng với mọi người. Trong cơn lũ TP mấy ngày qua, tôi đã thấy và nghe nhiều người kể biết bao chuyện cảm động về những con người vô tư giúp đỡ kẻ gặp nạn trong mưa lũ.
Chiều tối 26-9, trong cơn mưa như trút nước ở đường Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, một cụ già bước từ xe buýt xuống, trượt té ngã quỵ trong vũng nước, trong khi chiếc xe buýt đã vội vọt đi. Ông cụ nằm dưới mưa giơ tay cầu cứu nhưng đường ngập nước, vắng tanh. Chợt có một cặp vợ chồng trẻ chạy tới vội dừng lại đỡ cụ lên nhưng ông cụ gần như tê cứng, không đứng dậy được, hỏi gì ông cũng không trả lời. Hai người gọi taxi nhưng tổng đài kẹt suốt, ngoắc taxi nhưng chiếc nào cũng có khách nên chạy luôn. Anh bèn bế ông cụ lên xe, bảo vợ ngồi sau giữ chặt cho anh chở ông vào bệnh viện.
Tôi biết chuyện bởi ông cụ là cha của bạn tôi, mới từ miền Trung vào được vài năm. Bạn tôi yên tâm khi cụ đi xe buýt ngắm phố phường, thăm bà con. Không ngờ… Nhận được tin báo, anh vội chạy đến bệnh viện. Anh cám ơn người đã cứu cha mình rồi luýnh quýnh lo cho ông cụ, chưa kịp hỏi tên và xin số điện thoại thì vợ chồng trẻ kia đã lẳng lặng ra về. Bạn tôi cứ áy náy mãi. Anh nói như tâm sự, quanh ta vẫn có rất nhiều người tốt. Tình người Sài Gòn đáng quý làm sao!