Kiến nghị đưa “án lệ” vào Hiến pháp sửa đổi

Chánh án TAND Tối cao vừa ký Quyết định 74 phê duyệt đề án phát triển án lệ. Đây là bước đi cụ thể đầu tiên, chuẩn bị cho việc hình thành án lệ trong hoạt động xét xử.

Đánh giá về diễn biến này tại hội thảo về án lệ do TAND Tối cao tổ chức ngày 25-12, TS Dương Thanh Mai (chuyên gia cao cấp của Bộ Tư pháp) cho rằng đề án đã chứng tỏ lãnh đạo TAND Tối cao có quyết tâm chính trị rất lớn.

Kiến nghị đưa “án lệ” vào Hiến pháp sửa đổi ảnh 1
Khi phát triển án lệ, kiểm sát viên và luật sư được khuyến khích tranh tụng tại phiên tòa viện dẫn án lệ liên quan để củng cố luận điểm của mình. Ảnh: HTD

Nhiều thuận lợi

Phân tích những thuận lợi hiện nay, theo bà Mai, bản thân việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đã buộc doanh nghiệp cũng như các cơ quan, tổ chức trong nước phải đặt mình trong tác động của tài phán quốc tế, mà trong đó việc áp dụng án lệ đã thành truyền thống. Mặt khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giao nhiệm vụ giải thích pháp luật nhưng thực tế gần như chưa làm gì, trong khi pháp luật có nhiều khoảng trống, mâu thuẫn. Điều đó đặt ra nhu cầu thực tế là tòa án phải phát triển án lệ để khỏa lấp những khoảng trống ấy.

Một thuận lợi khác cũng cần nhắc tới là án lệ không hoàn toàn xa lạ với giới luật học. Những năm gần đây, các trường dạy luật, dạy nghề tư pháp đều đã áp dụng các hình thức tiếp cận thực tế như phiên tòa mẫu, bình luận án... Qua môi trường ấy, cán bộ tư pháp sẽ dễ dàng tiếp nhận những quan điểm mới về phát triển án lệ như một cơ sở bổ trợ cho việc áp dụng pháp luật thống nhất, hoặc bổ sung cho sự thiếu hụt khi quy định của pháp luật chưa với tới thực tế cuộc sống.

Nguồn án lệ

TS Nguyễn Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xét xử TAND Tối cao, cho biết với Quyết định 74, nguồn để phát triển án lệ sẽ bao gồm các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và quyết định giám đốc thẩm của các tòa chuyên trách thuộc TAND Tối cao được Hội đồng Thẩm phán thông qua. Để được lựa chọn nâng lên thành án lệ, các quyết định ấy phải hội đủ ba điều kiện:

Thứ nhất là chứa đựng sự giải thích, lập luận về một vấn đề pháp lý đặt ra chưa được văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật đề cập, hoặc đề cập còn chung chung, thiếu cụ thể, hay có mâu thuẫn.

Thứ hai là được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hoặc thẩm phán viện dẫn làm căn cứ trong phần lập luận, quyết định của bản án, quyết định về vụ án cụ thể.

Thứ ba là quyết định sau cùng của TAND Tối cao về vấn đề pháp lý đó và được các tòa án khác vận dụng giải quyết vụ việc có nội dung tương tự.

Đánh giá vai trò quan trọng của án lệ, song đề án xác định án lệ chỉ có giá trị áp dụng đứng sau văn bản quy phạm pháp luật và nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Thẩm phán các cấp được khuyến khích viện dẫn án lệ phục vụ cho việc xử lý án nhưng không coi đó là cơ sở pháp lý. Viện dẫn án lệ được hiểu là cách bày tỏ quan điểm về sự tôn trọng tính thống nhất trong áp dụng pháp luật của thẩm phán, bảo đảm tính chặt chẽ và có căn cứ trong quyết định của mình. Thẩm phán toàn quyền quyết định có theo đường lối xét xử trong án lệ được viện dẫn hay không.

Viện dẫn án lệ: Sẽ siết dần dần

Viện dẫn án lệ không phải là bắt buộc, vậy làm sao khuyến khích sử dụng án lệ trong ngành tòa án? TS Nguyễn Văn Nam (khoa Luật ĐH An ninh, người lấy án lệ làm đề tài luận án tiến sĩ) cho rằng TAND Tối cao cần xây dựng cơ chế giám sát việc viện dẫn, sử dụng án lệ. “Thực tế ngành đã có chỉ tiêu 1,16% án bị hủy để làm cơ sở tái bổ nhiệm thẩm phán. Giờ chỉ cần bổ sung tiêu chí sử dụng án lệ là dần có thể đưa án lệ vào hoạt động xét xử của tòa” - ông đề xuất.

Về vấn đề này, Quyết định 74 đã nêu giải pháp là nếu thẩm phán có nhiều quyết định bị hủy, sửa mà có lỗi là không viện dẫn án lệ liên quan đã được TAND Tối cao công bố thì không được tái bổ nhiệm. Ngoài ra, sẽ đưa vào quy chế nội bộ ngành là thẩm phán có quyền không tuân theo án lệ có liên quan nhưng phải viện dẫn và phân tích, lý giải lý do không áp dụng. Với những lập luận tốt, có giá trị nghiên cứu, chuyển hóa thành án lệ thì có chế độ khen thưởng với thẩm phán nêu quan điểm mới ấy.

Án lệ là vấn đề rất mới và chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi. Vì vậy, TS Dương Thanh Mai đồng tình với chủ trương của TAND Tối cao là cần vận động để đưa nội dung này vào Hiến pháp đang sửa đổi. “Cả Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao phải vào cuộc, với nhiều kênh vận động, tác động tới Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy ban Dự thảo Hiến pháp để làm việc này. Tiếp đó cần sửa Luật Tổ chức TAND để bổ sung chức năng ban hành án lệ cho TAND Tối cao, sửa đổi Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm để thẩm phán có nghĩa vụ áp dụng án lệ khi xét xử những việc mà pháp luật quy định không rõ ràng về vấn đề pháp lý đặt ra trong vụ việc đó” - bà Mai nói.

Khuyến khích bình luận án

Theo đề án của TAND Tối cao, khi có đủ cơ sở pháp lý cho việc phát triển án lệ, TAND Tối cao sẽ lập ban tuyển tập án lệ với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý, thẩm phán có uy tín để chọn lọc, tập hợp, bình luận những quyết định giám đốc thẩm của TAND Tối cao có giá trị án lệ. Bản án và bình luận kèm theo sẽ được trình lên Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để quyết định đưa vào tuyển tập án lệ được công bố định kỳ. Kèm theo đó là tăng cường tranh tụng tại phiên tòa, khuyến khích kiểm sát viên, luật sư viện dẫn án lệ liên quan để củng cố luận điểm của mình.

Ngoài tuyển tập án lệ do TAND Tối cao công bố, có giá trị tham khảo, viện dẫn trong hoạt động xét xử, để dần tạo thói quen nghiên cứu án lệ, ngành tòa án sẽ có cơ chế khuyến khích các tạp chí pháp lý mở diễn đàn bình luận bản án với sự tham gia của đông đảo cán bộ tòa án, kiểm sát, luật sư. Tổ chức các hội thảo bàn về án lệ với cả các mặt đồng thuận và không đồng thuận. Ngoài ra, sẽ xúc tiến việc đưa vấn đề án lệ vào chương trình giảng dạy luật chuyên sâu và đào tạo, bồi dưỡng nguồn bổ nhiệm thẩm phán, thẩm tra viên, chuyên viên, thư ký tòa.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm