Nhân chứng giả
Chính quyền Libya cáo buộc những cuộc không kích của NATO gây thương vong cho dân thường Libya, đi ngược lại tinh thần của Nghị quyết 1973 do Liên Hợp Quốc phê chuẩn khi cho phép liên quân tấn công nước Bắc Phi.
Nơi đây trước khi bị ném bom là một cửa hàng bán giầy ở Misrata.
Chính quyền Gaddafi đã lấy bé gái này là một trong những nạn nhân đại diện để chứng minh lời cáo buộc trên. Tuy nhiên, khi các phóng viên nước ngoài tiến đến bên giường bệnh của cô bé, một mẩu giấy viết tay bằng Tiếng Anh được chuyển đến cho phóng viên Hãng tin Reuters với nội dung: "Đây là một trường hợp bị thương do tai nạn xe cộ".
Tờ giấy trên được viết bởi một nhân viên làm việc tại bệnh viện của Libya.
Khi bé gái này đang ngủ, một người đàn ông đến ngồi cạnh và tự giới thiệu là phát ngôn viên của Bộ Y tế Libya. Tuy nhiên, sau đó, người này lại nói là hàng xóm của gia đình bé gái.
"Sát hại trẻ con, đây chính là những gì mà NATO đã làm", người đàn ông có tên Imad Gheith nói.
Tuy nhiên, sau khi bị các phóng viên nước ngoài tra hỏi gắt gao tại sao lại tới đây, người đàn ông này mới chịu thú nhận, anh ta là một nhân viên hoạt động truyền thông cho chính quyền Libya.
Bầu trời Tripoli đã vang lên hàng chục tiếng nổ lớn mỗi đêm.
Libya "quá cường điệu" khi buộc tội NATO?
Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim cho biết, chính quyền của ông không có chính sách kêu gọi truyền thông xây dựng, bịa đặt các câu chuyện như vậy. Có thể chỉ là do người dân địa phương đã hơi cường điệu khi kể chuyện với các phóng viên để cho thấy sự bất công và để chứng minh việc các cuộc tấn công đang nhằm vào họ mà thôi - ông Kaim thú nhận.
Tuần trước, chính quyền Muammar Gaddafi cho biết, 718 người thiệt mạng trong thời gian từ giữa tháng 3 (thời điểm phương Tây bắt đầu tấn công Libya) đến cuối tháng 5/2011. Ngoài ra, hơn 4.000 người bị thương nặng sau các cuộc không kích.
Chỉ riêng trong tuần qua, bầu trời Tripoli đã vang lên hàng chục tiếng nổ lớn mỗi đêm. Tuy nhiên, các phóng viên không được phép tiếp cận và có mặt ở những nơi xảy ra các cuộc ném bom.
Hôm Chủ nhật (5/6/2011), các phóng viên được mời tới thăm quan nhà thờ với những chiếc cửa sổ bị vỡ tan tành. Tuy nhiên, họ lại bị cấm tới gần một doanh trại quân đội, nơi được cho là vừa bị phá hủy.
Theo Thanh Thanh Lan (Lao Động/Washington Post)