Trong khoảnh khắc đó, hai nhân viên làm nhiệm vụ tại trạm gác chắn Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh đã kịp lao đến cứu bà cụ thoát chết trong gang tấc.
Cuộc giải cứu xảy ra trong tích tắc và chẳng khác gì phim hành động. Bởi với khoảng cách và vận tốc của một đoàn tàu trên đường ray thì chỉ cần vài giây ngắn ngủi là đoàn tàu đã lao qua.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, việc cứu người của hai cô nhân viên đường sắt thực sự rất dũng cảm và đáng khen. Khi có đủ thời gian, chúng ta ra các quyết định dựa trên lý trí. Nhưng trong khoảnh khắc, việc cứu người là không kịp suy nghĩ, đó chỉ là bản năng của những người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cám ơn hai cô nhân viên đường sắt.
Nhiều người trong chúng ta thường lo lắng, sợ hãi về sự vô cảm của những người xung quanh. Thực tế đã cho thấy sự vô cảm và sợ hãi đã bào mòn tính trách nhiệm của nhiều người trong cộng đồng đến thế nào. Khi thấy người bị tai nạn, nhiều người (dù đau lòng) đã chọn cách bỏ đi vì sợ bị liên lụy, sợ phải chịu những “cục trách nhiệm” từ trên trời rơi xuống. Gieo suy nghĩ - gặt thói quen, gieo thói quen - gặt tính cách. Một tấm lòng tốt đến đâu, khi bị những suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi trói buộc, ngăn cản, một lúc nào đó những bản năng tốt đẹp sẽ mất đi. Điều đó giống như những hàng rào, những gác chắn dựng lên khiến lòng tốt buộc phải dừng bước.
Cuộc sống càng nhiều vấn đề thì cũng sẽ có càng nhiều bài học mới. Nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều người đã tìm cách lan tỏa những nhân tố tích cực, lan tỏa những cách làm tốt đẹp để nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Có những dự án xã hội ra đời chỉ nhằm tác động, thúc đẩy tinh thần công dân tốt đẹp của mỗi người. Tinh thần công dân chẳng phải là điều gì trừu tượng, lớn lao, chỉ là mỗi người cần phát huy những phẩm chất tốt đẹp mà mỗi công dân nên có: Tuân thủ pháp luật, giữ gìn những giá trị ổn định, kiến tạo những giá trị mới, có trách nhiệm với mọi người xung quanh, giúp đỡ người yếu thế, không ngại chịu trách nhiệm…
Chúng ta gặp nhiều người có tấm lòng xả thân vì người khác, như hai cô nhân viên dũng cảm kia. Hầu hết họ đều không cho rằng đó là việc làm gì lớn lao mà chỉ đơn giản là “thấy thì phải giúp thôi”. Đó không phải là một lý tưởng mà đó là một nhu cầu, là bản năng của mỗi công dân có trách nhiệm. Khi những giá trị tốt đẹp đó đã hình thành ổn định, chúng ta sẽ giúp đỡ người khác như một việc làm tất nhiên.
Việc làm của hai cô gái đã để lại nhiều cảm xúc đẹp. Có lẽ sẽ có nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để tin tưởng hơn vào lòng tốt, chọn đứng về phía lòng tốt, chọn thực hành lòng tốt dù bản thân có thể gặp rắc rối. Nếu không, chúng ta sẽ bị những nỗi sợ hãi đẩy ngã nhào và đoàn tàu cứ thế lao qua.