Nghệ nhân trẻ quyết giữ nghiệp cha ông

Ban đầu họ đến với nghệ thuật vì chữ hiếu. Nhưng rồi họ cũng như cha ông mình ngấm và mê âm nhạc truyền thống, tuồng cổ từ khi nào chẳng biết.

Một ngày cuối tháng 7, cụ La Cháu - nghệ nhân tuồng cung đình cuối cùng của triều Nguyễn đã trút hơi thở cuối cùng vì tuổi già sức yếu. Trước đó, cụ Trần Kích - nghệ nhân nhã nhạc cung đình và cụ Nguyễn Kế - nghệ nhân nhạc truyền thống cũng đã ra đi.

Vòng quay “sinh-lão-bệnh-tử” quanh mỗi cuộc đời là tất yếu nhưng trong mắt những người yêu nghệ thuật tuồng, yêu những vũ khúc cung đình ở đất cố đô vẫn vương ít nhiều luyến tiếc. Liệu còn bao người nắm bắt bí kíp nghề nghiệp của những nghệ nhân vang bóng một thời? Bao câu hỏi đặt ra và chúng tôi tìm về với hậu thế của họ.

Chữ hiếu của những người con

Tại nhà NSƯT La Cẩm Vân, con gái cố nghệ nhân La Cháu, lúc trò chuyện, không ít lần nữ nghệ sĩ 59 tuổi này nhắc lại lời cha trong nỗi xúc động: “Đứa mô không làm nghệ thuật thì không phải con tao”. Chính vì câu nói có phần “độc đoán” đó mà chị đã bước chân vào nghiệp diễn tuồng.

Năm 1961, mới chín tuổi, La Cẩm Vân đã vào Đoàn nghệ thuật Ba Vũ (tiền thân của Đoàn nghệ thuật Truyền thống sau này) học tuồng và múa hát cung đình. Sau bốn năm học nghề từ chính người cha của mình, chị trở thành một trong những diễn viên trụ cột của đoàn. Chị nói: “Làm nghệ thuật là song hành cùng những đắng cay mà người Huế dành riêng cho giới nghệ sĩ lúc bấy giờ. Nhưng vì chữ hiếu, tôi luôn dặn lòng phải nối nghiệp cha đến cùng…”. Giữa thập niên 1970, chị cùng nhiều anh em trong đoàn phiêu bạt nhiều nơi, không khác những gánh hát “kiếm cơm” qua ngày. Cảnh màn trời chiếu đất đã đồng hành cùng chị suốt những tháng ngày vất vả.

Rời nhà NSƯT La Cẩm Vân, chúng tôi tìm đến nghệ nhân nhã nhạc Trần Thảo (55 tuổi) - con trai cố nghệ nhân nhã nhạc cung đình Trần Kích. Nghệ nhân Trần Thảo bày tỏ: “Cha tui không nói như cụ La Cháu nhưng tâm nguyện của cụ là muốn con cháu và cả học trò đi theo nghề cha ông để lại. Vì vậy, với thế hệ chúng tôi, chuyện con theo nghiệp cha là đương nhiên…”.

Dàn nhã nhạc cung đình Huế. Trong ảnh: Nghệ nhân Trần Thảo (thứ ba từ phải sang) và nghệ nhân Nguyễn Đình Vân (đầu tiên bên phải) cùng biểu diễn. Ảnh: TRỌNG BÌNH

12 tuổi, nghệ nhân Trần Thảo đã mê những ngón đàn nhị, đàn bầu của cha. Môi trường âm nhạc truyền thống từ gia đình đã ngấm vào ông tự khi nào chẳng rõ. Hiện nghệ nhân Trần Thảo vẫn tham gia giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Huế, Học viện Quốc gia Âm nhạc Việt Nam (Hà Nội). Sắp tới, ông sẽ giảng dạy môn nhã nhạc cung đình theo lời mời từ Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam (Hà Nội).

Từ lâu những người mộ điệu bộ môn ca Huế thính phòng đã ấn tượng với ngón đàn tì bà tuyệt kỹ mà nghệ nhân Nguyễn Đình Vân (53 tuổi) thừa hưởng từ chính người cha của mình - cố nghệ nhân Nguyễn Kế. Ở tuổi 15, nghệ nhân Nguyễn Đình Vân đã được cha truyền dạy các ngón đàn cụ học được từ những bậc danh cầm đất thần kinh. Tiếp bước người cha tài danh, nghệ nhân Nguyễn Đình Vân đã đem những nốt xàng, xê, cống… học được từ cha đi trình diễn và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đất cố đô ở các nước Pháp, Bỉ, Nhật…

Như một sự tình cờ, những người yêu bộ môn âm nhạc cổ truyền Huế đều có cùng nhận xét rằng tiếng đàn của nghệ nhân Nguyễn Đình Vân là âm thanh biết lách sâu vào nội tâm người nghe nhưng mượt mà, tình cảm và mang hơi hướng phóng khoáng của kẻ lãng du đất kinh kỳ trên con đường hành khất âm nhạc. Nghệ nhân Nguyễn Đình Vân tâm sự: “Tôi may mắn có được người cha tài hoa để tôi trở thành kẻ si tình với âm nhạc. Điều này cũng như một sự tất yếu ở đời, tôi thương ông cụ và thương luôn cả tiếng đàn của ông từ khi tôi còn bé”.

Leo lét lửa nghề

Họ là ba nghệ nhân với ba cá tính, ba con đường nghệ thuật khác nhau nhưng đều có điểm chung là dành trọn đời mình để thực hiện tâm nguyện cha ông để lại. Chọn cho mình lối đi đó nhưng ở tuổi xế chiều, họ không khỏi băn khoăn liệu con cháu mình có truyền tiếp được niềm đam mê, để những ngón nghề cha ông tiếp tục được lưu giữ?

Gắn bó với một môn nghệ thuật từ lâu đã không còn là thời thượng, những khi gặp khó khăn, nghệ nhân Trần Thảo tuy chạnh lòng nhưng vẫn tự an ủi rằng việc mình làm là lưu giữ một nét văn hóa truyền thống chứ không đơn thuần là chuyện cơm áo. Hiện hai người con trai của ông đang tiếp tục theo học ngành nhã nhạc. Ông bộc bạch: “Tôi không bắt ép nhưng vẫn mong con cái tiếp tục lưu giữ nghề cha ông. Tôi nghĩ mình có bổn phận truyền lại cho thế hệ sau tất cả bí kíp, tinh hoa nghề cụ thân sinh để lại. Chỉ tiếc là hiện giờ có quá ít người theo học âm nhạc truyền thống”.

Có người trách cụ La Cháu độc đoán với con cháu. Nhưng quả thật sự độc đoán đó của cụ lại có ý nghĩa lớn lao với tuồng cung đình Huế. Hiện NSƯT La Cẩm Vân dù đã nghỉ hưu vẫn tham gia giảng dạy, tập luyện cho các nghệ sĩ trong Nam ngoài Bắc. “Tôi muốn cùng nghệ thuật tuồng và múa cung đình đi hết phần đời còn lại để hoàn thành tâm nguyện cha mình” - chị tâm sự.

Đêm đêm, khi du thuyền ca Huế trên sông Hương nhộn nhịp đón khách, những nghệ sĩ của miền sông Hương núi Ngự thi nhau phô diễn những ngón đàn tuyệt kỹ. Không ít người trong đó là học trò của nghệ nhân Nguyễn Đình Vân. Ông bảo thấy vậy thôi chứ buồn lắm, bởi tiếng đàn đã lỗi nhịp cùng tri âm lâu lắm rồi. Trời Huế lại đổ mưa giông, bất chợt ông cất giọng, trong tiếng ca có nỗi buồn da diết:

Ôi! Trong cuộc phù sinh, chi rồi cũng tại trời sinh

Đi tìm mộng xinh xinh, để khuây tâm tình…

(Ca Huế, bài Nam Ai lời Vu Hương).

Không có người học tuồng Huế

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế, học sinh khoa Sân khấu truyền thống, đặc biệt là tuồng và múa hát cung đình, đã vắng bóng hơn ba năm nay. Lượng hồ sơ đăng ký vào tuồng Huế là con số không. Ngành nhạc công truyền thống cũng chỉ nhận được tám hồ sơ đăng ký.

Theo những người làm quản lý ngành sân khấu, nếu để tình trạng này kéo dài thì sân khấu truyền thống Huế có nguy cơ bị xóa sổ.

TRỌNG BÌNH - MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới