VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG CỤC: NHỮNG CHIẾN CÔNG THẦM LẶNG - BÀI 2

Nghĩa tình của lính hậu cần

Để bộ máy của Trung ương Cục miền Nam (TWCMN) hoạt động hiệu quả có vai trò rất lớn của những người làm công tác hậu cần. Làm sao để đảm bảo cái ăn cho cả ngàn người tại căn cứ đóng giữa rừng, cách xa địa bàn dân cư vài ngày đường trong thời chiến? Nhiều câu chuyện khổ mà vui được những người lính hậu cần thời ấy kể lại…

Vượt biên tìm hàng

Những ngày tháng 4 này, căn chòi lợp lá dừa nước của ông Nguyễn Hữu Danh (Sáu Danh) ở cuối phường Long Trường, quận 9 (TP.HCM) thường rộn rã tiếng cười nói của những nhân viên hậu cần ở Văn phòng TWC trước đây. Tháng 4, tháng nhắc nhớ họ về những kỷ niệm khó quên của thời phục vụ kháng chiến. Mọi người nhắc nhau về món đặc sản thượng hạng của những ngày đầu căn cứ dọn về Tây Ninh là muối tiêu, tiếp đến là món trứng rồng (đậu phộng rang) và thái tử lưng gù (khô cá nóc)…

Để đảm bảo sức cho lãnh đạo và các đơn vị khác trong văn phòng phục vụ lâu dài cho kháng chiến, cánh hậu cần lội biên giới sang đất Campuchia để mua lương thực mang về. “Ngày đầu đi mua hàng, chúng tôi trao đổi với nhau bằng tay-chân-miệng vì chưa biết tiếng nước bạn. Tôi mua trứng gà thì vẽ xuống đất hình êlip như cái trứng rồi ngồi khum người trong đó đưa hai tay đập vào mông, miệng thì kêu cục ta cục tác. Mua sữa bò thì đưa tay lên ngực thị phạm vắt sữa, miệng kêu ụm bò. Vậy chứ có lần cũng xảy ra chuyện dở khóc dở cười, tôi muốn mua cá trê, vẽ hình con cá dưới đất rồi đưa hai cái tay lên đầu minh họa cho hai cái râu đặc trưng của cá trê. Ai dè sau đó bạn lại dắt xuống một… con trâu” - ông Phan Dũng, cựu nhân viên hậu cần của Văn phòng TWC, kể.

Hàng thu mua xong sẽ được tập trung về trạm cấp phát lương thực để chuyển vào căn cứ. Vì để đảm bảo an toàn cho căn cứ nên các trạm này phải ở cách xa căn cứ hơn một ngày đường. Khi văn phòng còn trú đóng ở Chiến khu Đ thì đường đi lấy lương thực phải mất ba ngày hoặc hơn. Vừa rót trà, ông Sáu Danh vừa kể: “Những ngày đầu, chưa có lực lượng chuyên nghiệp vận chuyển lương thực mà chủ yếu là huy động cán bộ ở các bộ phận khác. Vậy mà ai cũng xung phong, cả chánh văn phòng cũng tham gia. Ngày đi tải, đêm về phải thức khuya làm bù công việc chuyên môn trong ngày. Mỗi người đeo bao gạo từ 30 đến 40 kg trên lưng, hai quai bồng căng kéo như muốn xé đôi lồng ngực, lưng khum sát đất, mồ hôi nhễ nhại, khát khô cả cổ”.

Nghĩa tình của lính hậu cần ảnh 1

Ông Võ Văn Kiệt (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Văn Linh (giữa)đang bàn với binh trạm cách tìm đường đi an toàn từ căn cứ TWCMN ra Bắc. Ảnh: LÊ HỒNG QUANG

Trong mỗi lần ôn chuyện của những người lính hậu cần luôn có những khoảng lặng khi nhớ về người đồng đội đã hy sinh có tên Linh. Linh là con nhà giàu, học giỏi, dáng dấp bạch diện thư sinh tình nguyện xin vào căn cứ. Trên đường tải các loại nhu yếu phẩm, ông hay cố sức làm. Ông Sáu Danh kể: “Tướng nó thư sinh nhưng cứ muốn mang vác nặng, nhiều lần tôi bảo mày rinh phần nhẹ, để phần nặng đó cho tao nhưng nó cứ không nghe, lúc nào cũng muốn cố hết sức, mặt mày đỏ như gấc, oằn người sát đất mà vác đi. Mãi sau này, khi nó bệnh mới biết những khớp đầu gối của nó long lở hết. Nghe nói nó bị lao xương, đau nhức lắm. Vậy mà không một lời rên la cho đến khi mất tại trạm xá…”.

Câu chuyện tải gạo 50 kg

Trong một lần đi tải gạo, ông phó văn phòng Nguyễn Văn Đậu phát động: “Đứa nào tải được 50 kg tao… gả con gái cho!”. Con gái của ông là cô y tá Nguyễn Thị Mẫn (sau này làm phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM). Không bao lâu sau, những bao gạo 50 kg về đích quá nhiều, mọi người nhìn nhau cười xòa, khí thế tải gạo từ đó bỗng dưng hăng hái lên.

Có lần đang vận chuyển giữa đường thì gặp bom bi rải vàng hết một quãng rừng, ông Sáu Danh, lúc này là đội trưởng, kêu mọi người tản xuống phía sau để ông đi gỡ bom bi. Mọi người chờ lâu không thấy về, nghĩ ông lần đầu tiên chạm vào trái bom bi chắc không thoát khỏi cái chết nên ngồi khóc ầm ĩ. Khi ông về đến nơi, cả đội ôm ông mừng trong nước mắt. Về sau, trong những chuyến vận chuyển dần chuyển có thêm xe đạp thồ, xe bò kéo và xe cơ giới.

Ngoài nguồn thu mua lương thực thì bộ phận hậu cần còn tăng gia tại chỗ. Ông Lê Hồng Quang, bác sĩ phục vụ trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Văn Linh, kể rằng phía sau nhà ông Linh là trảng tranh, mọi người đào giếng nước và trồng rau đủ loại. Hai bên đường đi giữa trảng là hai hàng đu đủ. Đợt trái đầu năm 1975 trái đu đủ ra trĩu cây như chuẩn bị đón mừng chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Trong cuộc họp với bộ chỉ huy chiến dịch, mọi người mang đu đủ tặng cho các đồng chí từ miền Bắc vào như một món quà quý khiến ai cũng ngạc nhiên về thành quả hậu cần của căn cứ. Từ đó, những vần thơ ra đời: “Đu đủ ngọt thắm tình Nam Bắc/ Chiến dịch này chắc thắng Bác ơi!/ Tương lai, hy vọng sáng ngời/ Bắc Nam sum họp đời đời xuân vui”.

Nghĩa tình của lính hậu cần ảnh 2

Những người làm công tác hậu cần thời xưa thường tụ tập tại nhà ông Sáu Danh (thứ hai từ trái sang) để hàn huyên. Ảnh: THANH MẬN

Nghĩa tình chị nuôi

Để các đồng chí lãnh đạo TWCMN có sức khỏe tốt mà góp sức cho cuộc chiến phải kể đến vai trò của chị nuôi, người nấu ăn phục vụ cho những “ông già” của TWC (cách gọi thân thương của cán bộ và nhân viên nơi đây dành cho những người lãnh đạo). Bà Lê Thị Liên, chị nuôi thời đó, nhớ lại: “Mỗi chú có một khẩu vị riêng. Chú Trần Nam Trung thì thích măng le luộc chấm mắm ruốc, canh chua. Chú Ba Bường (Phạm Thái Bường) thích ăn ba khía, cá rô kho tộ, canh bí hầm dừa. Chú Phạm Hùng thì thích canh rau tập tàng với lá khổ qua, lá ớt, mồng tơi”. Vì thức ăn không phong phú nên chị nuôi luôn nghĩ cách để thay đổi món ăn cho đỡ ngán, bữa cơm, bữa làm bánh bao, bánh mì… Bữa nào người cận vệ thường bưng cơm xuống với nét mặt tươi vui là biết người lãnh đạo đã ăn ngon miệng.

Nghĩa tình của lính hậu cần ảnh 3

Bà Lê Thị Liên vẫn ngày ngày nhang khói cho những “ông già”, bên cạnh là tứ thân phụ mẫu của bà. Ảnh: THANH MẬN

Sau 30-4-1975, mỗi người công tác một nơi, những ông già thời đó vẫn nhớ mãi món ăn trong rừng do tay chị nuôi nấu. Có lần, ông Phan Văn Đáng (Hai Văn - nguyên Phó Bí thư TWCMN) đến chơi nhà đã nhờ bà Liên nấu lại món xưa trong rừng để mình ăn một bữa cho bớt nhớ, bớt thèm. Ngày 22-4 vừa qua là ngày giỗ lần thứ 15 của ông Hai Văn, nhiều cán bộ, nhân viên văn phòng thời đó đã cùng về dự.

Trong căn nhà riêng tại quận 9, bà Liên và chồng (ông Tư Châu, đội bảo vệ của Văn phòng TWCMN) mỗi ngày vẫn thắp nhang thờ những “ông già” mà bà quý mến, bà đã xin gia đình họ cho phép được thờ. “Để thỉnh thoảng nấu món ăn trên căn cứ cho mấy ông ăn” - bà bảo vậy. Và nghĩa cử đó vẫn đều đặn diễn ra từ hơn 20 năm nay.

Sáng kiến của hậu cần R

Quy tắc nằm lòng cho bất cứ ai khi bước chân vào căn cứ TWCMN là “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, nhằm để địch không phát hiện ra vùng căn cứ. Sau này, khi tăng gia sản xuất tại chỗ, bộ phận hậu cần phải nuôi thêm gà, thỏ, heo… để bổ sung nguồn đạm cho lực lượng tại đây. Ngặt nỗi gà hay gáy sáng, gáy trưa khiến địch dễ phát hiện ra điểm trú đóng cơ quan đầu não của ta. Nhân viên hậu cần nảy ra sáng kiến đeo vòng kim loại ở cổ mỗi con gà trống để tiếng gáy của gà chỉ phát ra rè rè vì không được rướn cao cổ khi gáy, đồng thời vẫn giữ tư thế đập mái được. BS Lê Hồng Quang nói không biết ai là tác giả của cách làm này nhưng được lãnh đạo đánh giá đây là một sáng kiến làm vô hiệu hóa những phương tiện máy móc tối tân hiện đại của Mỹ muốn tìm ra nơi trú đóng căn cứ. Từ đó, câu nói đầy đủ của mọi người mỗi lần nhắc nhớ những “đặc sản” nơi vùng kháng chiến xưa là: “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, gà cũng phải đội kim cô”.

THANH MẬN

(Còn nữa)

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.