Nhân dịp đầu xuân, Pháp Luật TP.HCM traođổi với nhạc sĩ về mối quan tâm này.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: PHONG QUANG
Nhạc “lổn nhổn” nhiều
. PV: Thưa nhạc sĩ, ông có nhận định gì về ca nhạc của giới trẻ trong năm qua?
+ Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Nói không phải vơ đũa cả nắm nhưng trong giới sáng tác, số người có học nhạc, xử lý nhạc ít quá mà số “lổn nhổn” thì nhiều. Nhiều ca khúc lai căng nhạc Tây, nhạc Tàu. Nhiều ca từ không có chất văn học, lời lẽ rất trần trụi, ví dụ: “Người đàn ông tham lam chính là anh”, “nếu yêu phải tin vào đối phương người ơi”. Bài hát Việt chèn từ ngoại love you, miss you vào, nghe rất vô nghĩa.
. Theo ông, tại sao lớp nhạc sĩ đi trước có nhiều nhạc phẩm để đời, còn bây giờ hiếm nhạc phẩm nào sống lâu, thậm chí còn có những bài hát bị liệt vào danh sách nhạc chợ?
+ Thời chúng tôi, nhạc sĩ sáng tác từ tiếng gọi của trái tim và tình yêu nghệ thuật, yêu nước. Thời đó làm gì có tiền bản quyền tác phẩm hay chuyện bán ca khúc. Nhạc sĩ sáng tác để trải cảm xúc bị dồn nén của mình ra, chia sẻ với mọi người. Công việc sáng tác vô tư, hồn nhiên và là nhu cầu như cần thở để sống. Tác phẩm đong đầy cảm xúc thật thà của nhạc sĩ. Còn bây giờ, đội ngũ sáng tác nhạc rất đông, người ta sáng tác nhạc có thể vì nhiều thứ: muốn nổi tiếng, yêu tiền… Sợ nhất là cái kiểu biết chút ít nhạc lý rồi bắt đầu vung vãi những tham lam của mình ra bằng những sản phẩm chứa đựng đích ngắm đầu tiên, duy nhất là đồng tiền, sự nổi tiếng.
Trên không nghiêm
. Vậy có nghĩa trong thời kinh tế thị trường chất lượng sáng tác xuống cấp là lẽ dĩ nhiên hay sao, thưa ông?
+ Nguyên nhân chính là sự quản lý quá lỏng lẻo. Thời kháng chiến, sự quản lý nghiêm ngặt tới mức cực đoan, nhạc sĩ sáng tác lơ mơ là bị “gọt” ngay. Bài hát Những ánh sao đêm của tôi chỉ vì hai từ “em ơi” mà bị quy vào loại nhạc vàng, không ai dám hát. Nhiều bài hát hay của Phạm Duy, Từ Công Phụng, Hoàng Thi Thơ… thời đó bị cấm. Còn hiện nay, nhiều tác giả trẻ viết bừa bãi nhưng không thấy ai nói năng gì. Thêm vào đó là sự thiếu định hướng của các phương tiện truyền thông. Tôi vẫn thường thấy tivi, radio, các trang báo mạng phát những bài hát kiểu như: “Thích em thì hãy nói wo ai ni”, “cho anh một lần để anh quên đi”… Ca sĩ chú ý tới hình thức hơn là chọn bài hát. Họ ăn mặc hoặc là dị hợm hoặc là khoe da thịt. Bài hát vui hay bài hát buồn thì cũng chỉ có một kiểu múa may khêu gợi, chỉ thay trang phục thôi.
Tôi không quy tội cho thanh niên vì “nhà dột từ nóc”, công tác tuyên truyền, giáo dục kém nên thanh niên bị lạc hướng. Không ai nói cho thanh niên biết ăn mặc ra sao thì đẹp, múa may như thế nào thì phản cảm, không ai dạy họ điệu nhảy nào thì phù hợp với nền văn hóa nào… Người trẻ thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, một khi các phương tiện truyền thông tung hô những bài hát nhạc chợ thì làn sóng đó lan rộng, nhiều người vỗ tay và giới trẻ ngả nghiêng theo trào lưu mà truyền thông đã tung hô lên. Thị trường âm nhạc hiện nay như là một trận bóng không có trọng tài, ai muốn làm gì làm.
. Vậy ông có lời khuyên nào cho giới trẻ hiện nay?
+ Thanh niên ít đọc sách quá, phải đọc nhiều sách. Giới sáng tác phải biết tự trọng khi cho ra đời một tác phẩm. Bác Hồ đã dạy: viết cho ai, phục vụ ai, viết làm gì? Thời trước, chúng tôi viết cho cách mạng, kháng chiến, nền độc lập tự do thì ngày nay, chúng ta viết cho xã hội tiến bộ hơn, lành mạnh hơn. Người sáng tác phải hội tụ đủ ba yếu tố: chuyên môn, chính trị và năng khiếu. Nhạc sĩ hiện giờ thường viết theo bản năng chứ không có chuyên môn lẫn kiến thức chính trị. Ngày xưa, tác phẩm đầu tay Trầu cau tôi cũng chưa có chuyên môn, sau này thấy có nhiều sai sót lắm, nghĩ bụng thời đó mình đúng là “điếc không sợ súng”. Sau này, khi tôi theo học nhạc với một chuyên gia âm nhạc người Nga, thầy nói một câu mà tôi thấy đúng tới bây giờ: “Nhạc sĩ Việt Nam biết đọc trước khi biết đánh vần”.
. Xin cảm ơn ông.
| “Tôi cho rằng thơ phổ nhạc đạt đến mức độ cộng hưởng tâm hồn của nhạc sĩ và thi sĩ. Tìm thấy một bài thơ phù hợp, nhạc sĩ phổ nhạc và gửi gắm tâm trạng mình. Xét đến cùng, chất thơ trong ca từ của một nhạc sĩ thuần túy không thể bằng được chất thơ trong ca từ vốn là bài thơ của một nhà thơ. Nhà thơ chắt chiu từng con chữ, nhạc sĩ chăm chút từng nốt nhạc sẽ cho ra một tác phẩm toàn vẹn và đầy đặn. Bởi vậy, tôi hết sức thích phổ nhạc cho thơ. Thơ và nhạc như cặp anh chị em song sinh, thơ một cánh, nhạc một cánh cho tác phẩm bay lên...”. (Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: “Tôi nguyện chắp cánh cho thơ bay lên”) |
TRÀ GIANG thực hiện