“Bị cáo không muốn giết bạn. Vì nếu muốn làm điều đó, bị cáo có đủ sự căm phẫn để trút lên người bạn đó những nhát dao trí mạng. Không ai có thể chịu được vợ mình ở trong nhà trọ (nhà nghỉ - NV) với bạn, bị cáo hối tiếc vì đã chọn cách bảo vệ hạnh phúc bằng cách phạm tội…”.
Người thanh niên mới trạc tuổi 20 vịn tay vào vành móng ngựa, mắt ầng ậc nước, nói với HĐXX mà như cũng là nói với chính mình.
Đến trời cũng phát cơn điên
Suốt thời gian xét xử phúc thẩm (ở Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 17-6), câu chuyện của vụ án đặc biệt nghiêm trọng kéo về như những thước phim buồn.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Tài khai mình năm nay vừa tròn 20 tuổi. Ngày Tài gặp cô T. khi cả hai còn chưa đến tuổi kết hôn. Cả hai ăn ở với nhau có được đứa con, dự lòng làm mâm cơm ra mắt họ hàng rồi đi đăng ký kết hôn với chính quyền.
Nhà Tài có quán cà phê ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Vợ chồng trẻ quấn quýt làm ăn, chăm lo hạnh phúc. Những người bạn của Tài cũng thường xuyên ghé đến ủng hộ quán, trong đó có người bạn thân Nguyễn Minh Phụng, ngụ cùng địa phương, nhỏ hơn Tài hai tuổi.
Cuộc sống bình yên dần trôi, cho đến ngày Tài phát hiện vợ mình đi nhà trọ (thuê theo giờ). Gọi điện thoại cho vợ, Tài điếng người khi nghe luôn giọng nói của Nguyễn Minh Phụng, người anh em thân thiết của mình.
Những ẩn ức, nghi kỵ bấy lâu đốt cháy lòng Tài.
“Bị cáo gọi điện thoại cho Phụng hỏi chuyện. Phụng không nghe máy. Nhắn tin hẹn gặp thì Phụng không trả lời. Bị cáo nghĩ đến con mình, nghĩ đến người vợ thay lòng đổi dạ và người bạn tráo trở nên lòng không yên. Tuy bị cáo ít học nhưng nếu hai người có lỡ lầm, bị cáo sẵn sàng bỏ qua. Đằng này… chuyện hối tiếc là do Phụng im lặng” - Tài nói.
Quấn giấy báo vào mũi dao để đánh ghen
Phòng xử thỉnh thoảng lại rơi vào im lặng. Tiếng quạt phần phật trên tường. Thỉnh thoảng lời hỏi của đại diện VKS, chủ tọa làm Tài giật bắn người.
Ba tháng trước, trong lần xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Tài bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người theo điểm a, điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của Tài là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường sinh mạng người khác nên cần có mức án tương xứng hành vi để giáo dục bị cáo và ngăn ngừa chung.
Theo đó, ngày 8-9-2013, do nghi ngờ Phụng có quan hệ bất chính với vợ mình trong nhà trọ nên Tài gọi điện thoại hẹn Phụng đến BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để uống nước và nói chuyện. Nhưng ngay khi thấy bạn, Tài xộc đến dùng dao đã mua một ngày trước đó tấn công. Hành vi này của Tài đã làm hai người bị thương, trong đó có Phụng. Tổng cộng thương tích của cả hai người bị hại tuy chỉ 15% nhưng trong đó có những nhát dao trúng ở vùng ngực nên bị cáo bị truy tố về tội giết người.
Không đồng tình với bản án 12 năm tù, Tài kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tài một mực khẳng định mình không giết người mà chỉ là cố ý gây thương tích. Tài nói: “Bị hại vào nhà trọ với vợ bị cáo làm chuyện không đoan chính, bị cáo nát cả cõi lòng. Và nếu muốn giết người, bị cáo phải đâm rất sâu chứ không chỉ tạo ra vết thương chỉ sâu 1,5 cm (gần một đốt ngón tay - NV) như bản giám định pháp y đã mô tả”.
Tài lý giải việc mình chỉ chủ ý gây thương tích cho bạn thể hiện ở chỗ bị cáo đã cẩn thận lấy giấy báo quấn mũi dao để không làm chết người. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng việc Tài bọc giấy báo vào dao là để không bị thương cho chính bị cáo và rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Từ đó, tòa bác lời bào chữa của bị cáo và tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù.
Oan nghiệt
Có thể những lời của Tài về chuyện lấy giấy báo quấn mũi dao để chỉ nhằm cố ý gây thương tích cho nạn nhân là đúng. Nhưng dao kiếm vô tình, nào ai biết những nhát dao đâm vào vùng ngực của người bị hại được đo lường chính xác để không tước đi mạng sống con người. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Tài phải chịu tội giết người thay vì cố ý gây thương tích.
Công bằng mà nói thực tế nhát dao của Tài chưa trúng tim nạn nhân nhưng trái tim của bị cáo thì đã nát tan kể từ khi biết tin vợ mình vào nhà nghỉ với người bạn mà Tài từng tin tưởng. Và đến giờ, khi bản án phúc thẩm 12 năm tù ấn xuống đời chàng trai - bị cáo 20 tuổi, trái tim ấy càng vỡ tan.
Tài kể Tài gặp người vợ mình tại một quán cà phê rồi đưa về bán cà phê ở quán nhà mình. Tài nói mình rất thương vợ và không muốn gia đình tan vỡ, không muốn con thiếu mẹ. Nhưng sự đời khó ai lấy thước mà đo lòng người. “Từ ngày tôi vào trại giam, đứa con bị vợ giao lại cho mẹ để nuôi. Không một lần vợ đến thăm tôi. Hỏi mẹ, mẹ nói vợ đã bỏ đi xứ khác. Mới 20 tuổi, tôi đã phải lãnh bản án giết người. Tôi chỉ muốn gây thương tích cho Phụng vì ghen chứ không phải giết người. Tôi ở tù, con lại không có mẹ, đây là nỗi lo rất lớn. Tôi nghĩ suy rất nhiều về nhân tình thế thái, về sự tráo trở, giả trá của tình vợ chồng và tình bạn sẽ giày vò tôi không yên…” - bị cáo nói trong tiếng giục ra xe của mấy anh công an.
“20 tuổi, cuộc đời còn dài lắm…” - tôi chưa kịp nói hết lời an ủi, khuyên răn thì tiếng hụ còi đã vang lên và chiếc xe chở tù mất hút giữa phố thị.
ĐỨC TRÍ