Trong những ngày xảy ra cơn bão số 4, số 5 rồi số 6, ngôi nhà của chị Trần Thị Lệ ở sát biển cửa Lở, thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) lúc nào cũng đông nghẹt người. Cứ mỗi lần chiếc máy Icom phát ra tiếng sóng biển réo gào, tiếng máy con tàu gầm gừ, đứt quãng… là nhiều người nhấp nhỏm. “Chồng tui đâu, sao không nghe ảnh nói?” - nhiều người hỏi dồn.
Thay câu trả lời, chị Lệ hét vào ống nghe: “Tăng tốc đi, vùng Hoàng Sa ngày mai gió giật cấp 8, cấp 9 đó. Ven bờ xã mình gió đã cấp 4, cấp 5 rồi. Cứ bình tĩnh mà đưa tàu vào!”. Đầu dây bên kia tiếng anh Nguyễn Liên, chồng chị Lệ, nghe rõ mồn một: “Biết rồi. Máy chạy đều, yên tâm đi...”.
Sống cùng nhịp đập biển khơi
Vợ chồng chị Lệ - anh Liên là chủ chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg-22032-TS, công suất 110 CV, hành nghề lưới chuồn ở vùng ngư trường từ quần đảo Hoàng Sa đến quần đảo Trường Sa. Cách đây chừng 10 năm, sau khi đóng con tàu mới, anh Liên mua chiếc máy Icom lắp trong khoang cho tiện liên lạc với Đài Thông tin duyên hải miền Trung để nghe dự báo thời tiết. Nhưng khổ nỗi mỗi khi sóng to, gió lớn, gia đình cần biết tình hình trên biển thì không liên lạc được. Bức xúc chuyện này nên cách đây sáu năm, chị Lệ bảo chồng: “Mình mua máy Icom gắn ở nhà để tui liên lạc với ông”. Anh Liên bật cười: “Đàn bà con gái liên lạc nỗi gì, toàn chuyện bếp núc! Bày đặt, tốn tiền!”. “Ông vừa phải thôi, tốn thì tốn, có cái liên lạc với ông cho đỡ sốt ruột” - chị Lệ cãi.
Nhờ liên lạc kịp thời qua máy Icom nên nhiều tàu cá kịp vô bờ núp gió. Trong ảnh: Tàu cá đang trú bão tại sông Tân Mỹ, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Ảnh: VÕ QUÝ
Thấy vợ nói có lý, anh Liên bấm bụng bỏ ra hơn 17 triệu đồng vô Bình Định mua chiếc máy Icom về lắp trong nhà. Sau vài lần được hướng dẫn cách mở máy, chọn tần số…, chị Lệ quen dần. Ngày biển yên thì chị bốn bận mở máy cố định vào các giờ 9 giờ 15, 11 giờ 15, 13 giờ 15 và 15 giờ 15 để liên lạc với chồng. Ngày biển động, chị hầu như mở máy 24/24 giờ.
Chị Lệ kể hồi trước ngày nào chị cũng mở tivi, hết xem phim truyện Hàn Quốc đến chương trình cải lương mùi mẫn. “Bây giờ thì chương trình dự báo thời tiết là số một”. Để chắc ăn, ngoài tivi, chị còn mua thêm cái radio về để theo dõi thời tiết biển. Nghe riết thành quen, không chỉ thuộc nằm lòng những khái niệm về thời tiết, chị còn kể về bão hình thành ở ngoài khơi thế nào, đường đi của bão ra sao. “Cứ như thành viên của Ban Phòng, chống lụt bão của xã” - một người bạn hàng xóm nhận xét.
Chòm xóm thấy chị có máy Icom, ban đầu họ cho rằng vợ chồng chị chơi trội, nhưng sau đó mỗi khi trời mưa bão lại qua nhà chị nhờ liên lạc với chồng. Nhiều lần nhờ vả, họ bèn bảo chị cho đóng góp một phần tiền mà chị đã mua máy. Từ đó, chiếc máy Icom trở thành của chung 14 chị em có chồng đi biển và chị trở thành “chuyên gia” trực máy.
Mở cuốn vở học trò, chị kể: “Mình theo dõi dự báo thời tiết rồi ghi tốc ký vào giấy trước khi thông báo cho chồng. Có hôm, từ khơi xa, anh em bạn trên tàu của chồng tui hoặc tàu bà con cùng đóng chung tiền mua máy Icom nhắn về bảo muốn gặp vợ nhưng vợ họ đi vắng. Tui cứ ghi lại vào giấy rồi nói lại cho họ biết”.
Tương tự, chị Lê Thị Đính, vợ anh Phạm Cặn (thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An), cũng là một “chuyên gia” Icom có tiếng. “Những ngày biển động, tui như nghẹt thở, có làm ăn gì được đâu. Trong bờ cũng gió nhưng mở Icom mới biết giông gió ngoài khơi dữ dằn cỡ nào. Nhỡ ảnh có chuyện gì thì biết làm sao đây” - chị Đính thổ lộ. Thành ra những ngày biển động xem như chị sống cùng nhịp đập con tàu. “Nó chẳng thiết ăn uống gì cả, cứ ngồi lì bên máy. Tui về bưng cơm qua bảo: “Mày ăn chút gì đi, chứ ngồi cả ngày kiểu này lỡ ngã xuống, tụi tao biết mô tê gì mà liên lạc với mấy ổng ngoài khơi” - một chị hàng xóm kể.
Những ngày mưa bão, chị Trần Thị Lệ luôn bận rộn bên máy Icom để liên lạc với chồng. Ảnh: VÕ QUÝ
Tâm tình Icom
Ngư dân xã Nghĩa An phần lớn hành nghề lưới chuồn từ khu vực quần đảo Hoàng Sa đến Trường Sa. Mỗi chuyến đi biển của họ kéo dài 20-30 ngày. Trước đây, khi có việc cần báo về nhà, họ sử dụng máy Icom liên lạc với Đài Thông tin duyên hải miền Trung nhờ kết nối. Nhưng từ ngày có máy Icom do ngư dân tự trang bị ở nhà thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Huỳnh Thanh Cu, chủ nhân tàu đánh cá QNg-27456-TS, nói: “Có máy Icom ở nhà tình cảm vợ chồng, cha con gần gũi hơn là cái chắc. Có Icom, những ngày biển động vợ tui nghe tiếng sóng ầm ào tỏ ra lo lắng, tui càng hiểu lòng vợ hơn. Trước đây cứ tăm tăm, mù mù, chẳng nghe được lời động viên, lo lắng của vợ. Còn bây giờ, mở máy là mình nghe tiếng vợ, biết con cái học hành được điểm 8, điểm 10 là sướng”.
Chị Nết, vợ anh Cu, bộc bạch: “Trực máy Icom lâu ngày thành nghiện. Mùa biển động lo lắng đã đành, ngày thường tui vẫn có thói quen nhìn đồng hồ để chờ mở máy Icom. Trực máy Icom còn có cái hay khác là phối hợp làm ăn giữa chồng vợ cũng nhịp nhàng hơn”. Ở nhà, ngoài việc trực máy, chị Nết còn điện thoại liên lạc với các chủ nậu (người thu mua sỉ) ở Khánh Hòa, Bình Định. Hễ nghe ở đâu giá mua hải sản cao hơn là chị dùng Icom gọi cho chồng để anh đưa tàu vào vùng bờ nơi đó bán.
Có máy Icom, không chỉ vợ chồng những người đi biển gần hơn, hiểu nhau hơn mà tình chòm xóm cũng gắn kết hơn trước. Những người vợ có chồng đi biển thường xuyên qua lại hỏi han chuyện trò. Gặp khi tàu ai bị hư hỏng, chưa cần các ông chồng đề nghị, chị em cũng đã tự tính toán, thu xếp ổn thỏa. Nhờ vậy, các ông chồng ngoài khơi càng yên tâm bám biển.
Ông Trần Cao Quế, trưởng thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, nói: “Thú thiệt đàn bà trực máy Icom xem ra tốt hơn cánh đàn ông nhiều. Bởi họ chẳng rượu chè, bê trễ giờ mở máy. Mặt khác, phụ nữ trực máy, chị em khác có cần nói chuyện với chồng ngoài khơi cũng dễ nhờ vả hơn. Nói chung nhờ có máy Icom kết nối mà chị em ở nhà yên tâm, mấy ông chồng ngoài khơi cũng thấy gần gũi, an lòng”.
Chị Trần Thị Nết đang liên lạc với những con tàu ngoài biển trong những ngày mưa bão. Ảnh: VÕ QUÝ
Trưởng ban Hải sản xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) Lê Huy Phúc cho biết: Toàn xã hiện có 16 máy Icom do ngư dân tự trang bị. Mỗi máy Icom đáp ứng liên lạc cho 10-15 tàu thuyền. Những năm gần đây, thấy chị em phụ nữ trực máy Icom hoạt động có hiệu quả, xã đã đề xuất với cấp trên tuyên truyền, nhân rộng mô hình này trong cộng đồng cư dân vùng biển. Mặt khác, xã cũng đã đề nghị huyện Tư Nghĩa hướng dẫn thêm về cách thông tin, bồi dưỡng thêm kiến thức về thời tiết biển để chị em hoàn thành tốt công việc rất tự nguyện của mình, góp phần đảm bảo an toàn cho ngư dân đánh bắt hải sản trên biển.
“Chỉ huy trưởng biển khơi” Anh Lê Thắng Hai nói không nhờ tin báo từ máy Icom của chị Đính có khi năm ngoái anh đã gặp nguy rồi. Tháng 12 năm ngoái, tàu anh Hai đánh bắt cá chuồn ở khu vực biển Hoàng Sa thì bị chết máy. Đã vậy lúc đó trời sắp bão to. Anh em trên tàu vội báo về máy Icom chị Đính. Chị hỏi: “Tàu đang ở đâu? Tọa độ bao nhiêu? Dầu còn bao nhiêu?”. Xong, chị chốt một câu gọn lỏn: “Yên tâm! Vài giờ sau sẽ có tàu đến cứu”. “Nghe giọng chỉ (chị ấy - PV), tui phát bực. Cứ như chỉ là chỉ huy trưởng của biển khơi không bằng. Thế nhưng vài tiếng sau, lời chỉ nói đúng y chóc. Hóa ra sau cuộc nói chuyện, chỉ gọi ngay cho tàu của chồng cho tàu đến cứu” - anh Hai cười khoái trá kể. Một tình huống xử trí thú vị khác cũng nhờ có máy Icom và những “chuyên gia tóc dài”. Số là năm ngoái tàu anh Trần Bé bị chết máy ngoài biển. Anh Bé gọi Icom về nhờ chị Đính báo tin cho vợ anh và vợ những người đi bạn trên tàu yên tâm (ý là cứ để các anh trên tàu mày mò sửa chữa). Ai dè nghe xong chị Đính bảo: “Yên tâm đi, lát nữa tui gọi lại”, rồi chị hộc tốc đến nhà thợ máy Trần Văn Nông ở thôn bên cạnh nhờ anh Nông đến nhà hướng dẫn anh em trên tàu sửa máy. Thế là qua máy Icom, anh Nông bắt bệnh máy hư thế nào rồi hướng dẫn anh em sửa chữa. |
VÕ QUÝ