Những nhịp cầu không mệt mỏi nối TP.HCM với thế giới - Bài 1: Người bắc cầu cho trí thức kiều bào về quê hương

Những nhịp cầu không mệt mỏi nối TP.HCM với thế giới - Bài 1: Người bắc cầu cho trí thức kiều bào về quê hương

(PLO)- Từ khắp năm châu, tiếng nói, sự đồng hành cả về trí tuệ lẫn tài lực của hàng triệu kiều bào từ hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt trội của TP, của đất nước.

LTS: Suốt hành trình phát triển đất nước, kiều bào luôn là phần máu thịt gắn bó với dân tộc Việt Nam và đã có những đóng góp tích cực, thúc đẩy sự phát triển của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Có người đi rồi trở về, miệt mài kết nối cộng đồng kiều bào với quê hương, thu hút đầu tư, nâng tầm vị thế Việt Nam. Có người ở lại nước bạn nhưng vẫn hướng về quê hương. Trong họ, hai tiếng quê hương, đồng bào quá đỗi thiêng liêng.

Loạt bài “Những nhịp cầu không mệt mỏi nối TP.HCM với thế giới” khắc họa rõ những đóng góp quan trọng này của kiều bào.

*************

Từng đại diện cho kiều bào Pháp về tham dự kỳ họp Quốc hội đầu tiên sau ngày thống nhất, TS Lương Bạch Vân (ảnh) không chỉ là nhà khoa học mà còn là người kết nối cộng đồng kiều bào trong và ngoài nước.

p2 bai 1-TS Luong Bach Van.jpg

Trong nhiều thập niên, TS Vân đã vận động cộng đồng Việt kiều tại Pháp, Đức hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí để Việt Nam sản xuất những sản phẩm thiết yếu đầu tiên bằng công nghệ trong nước, từ vòng tránh thai, nhang muỗi, màng địa chất nuôi tôm đến bồn nước, xuồng ba lá bằng composite. Bà cũng là người đặt nền móng cho ngành năng lượng tái tạo tại TP.HCM.

Những cây cầu kết nối đầu tiên

Năm 1978, TS Vân quyết định về nước, mang theo tấm bằng tiến sĩ hóa học cao phân tử, gia đình làm điểm tựa cùng 40 rương hành lý chứa tài liệu và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Bà khẳng định chưa từng hối hận khi giữ quốc tịch Việt Nam, từ bỏ sự nghiệp 18 năm ở Pháp để quay về. “Mong muốn trở về nước đã ở trong tôi từ khi bắt đầu hành trình sang Pháp. Tôi không nhập quốc tịch Pháp” - TS Vân nói.

Năm năm trước ngày về nước, TS Vân cố gắng tích lũy mọi thứ tại nước bạn. Gặp ai, nghe điều gì hữu ích đều ghi chép lại chi tiết trong cuốn sổ của mình, đầu mối cần liên hệ, chuẩn bị cho hành trình trở về.

Khi về nước, TS Vân nhận công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sau ba năm, khi dự án được giao hoàn tất và có sản phẩm xuất khẩu, bà xin chuyển vào Nam để gần gia đình.

p2 Bai 1-anh bai chinh-TS Luong Bach Van.jpg
TS Lương Bạch Vân huấn luyện sinh viên Pháp thực tập tại Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo. Ảnh: NVCC

Sau đó, khi được giao xây dựng Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo thuộc Sở Công nghiệp nhưng không có kinh phí từ Nhà nước, TS Vân đã tận dụng mối quan hệ với giới trí thức Việt kiều ở Pháp, vận động để đưa đội ngũ kỹ sư đi đào tạo.

Trong dự án dùng vải địa chất làm đường ở ĐBSCL, TS Vân nhận gợi ý từ chuyên gia Pháp, được kiều bào hỗ trợ dịch tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo kỹ sư, cải tiến khuôn mẫu ngành nhựa. Công nghệ sau đó được chuyển giao cho sáu tỉnh. Bà chú trọng xây dựng đội ngũ giỏi để trung tâm có thể tự vận hành. Trong mỗi dự án hợp tác, bà đều cài điều kiện để gửi kỹ sư của mình ra nước ngoài học và thực tập.

Suốt 20 năm phụ trách Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo, điều bà tự hào nhất là giúp ngành nhựa Việt Nam đạt chuẩn xuất khẩu, đào tạo đội ngũ trưởng thành và góp phần phát triển ngành.

Nhìn lại quá trình về nước và cống hiến cho ngành khoa học, TS Vân chia sẻ điều khiến bà cảm thấy tự hào nhất là dù trong gian khó, bà chưa bao giờ chịu đi lùi dù không có tài chính, không có phương tiện.

“Trong suốt quá trình làm việc, tôi chỉ là một cây cầu, một người được giao nhiệm vụ. Tôi nghĩ làm được nhiều điều sau khi về nước là vì biết tận dụng sức mạnh tập thể, đặc biệt là đội ngũ trí thức người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Tôi thấm thía sức mạnh của trí thức kiều bào, chỉ cần tìm đúng người, đúng việc là có thể kết nối và nhận được sự hỗ trợ” - bà bộc bạch.

Quê hương mỗi người chỉ một

20 năm sau nghỉ hưu, TS Vân tiếp tục làm cầu nối kiều bào và quê hương, tháo gỡ hiểu lầm, hàn gắn vết thương lịch sử bằng sự tin tưởng và đối thoại.

Dự án sản xuất 5 triệu vòng tránh thai

Trong bối cảnh đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh với muôn vàn khó khăn, TS Vân quyết tâm nghiên cứu vòng tránh thai - sản phẩm còn khá lạ lẫm với người dân. Bà hiểu rằng khi các cặp đôi trẻ đoàn tụ, gia đình mới hình thành, nếu thiếu phương tiện tránh thai, lực lượng lao động sẽ bị ảnh hưởng, gây thêm khó khăn cho công cuộc tái thiết.

Khi còn ở Pháp, bà biết đến công trình sản xuất vòng tránh thai hiệu quả cao và mang về Việt Nam hồ sơ cùng 20 kg mẫu để trình bày với Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Dương Quang Trung. Dù lo ngại về vật liệu trong bối cảnh cấm vận, bà khẳng định sẽ tìm được cách. Dự án sản xuất 5 triệu vòng tránh thai ra đời, con số lớn đến mức Liên hợp quốc phải cử phái đoàn sang kiểm tra. Sau khi thấy quy trình đạt chuẩn, họ quyết định tài trợ 1,5 triệu USD để thành lập Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo.

Trong quá trình chuẩn bị, TS Vân kết nối lại mạng lưới kiều bào, học hỏi cách vận hành trung tâm, viết đề án, lập danh sách thiết bị, kế hoạch đào tạo nhân lực. Bà tin rằng một mình không thể làm hết nhưng nếu huy động trí thức kiều bào, sẽ có hàng trăm cái đầu cùng đồng hành.

Khi cần vật liệu đặc thù từ Mỹ, bà nhờ bạn ở Pháp đặt mua rồi vận chuyển về. Bà cũng thuyết phục các viện trong nước tham gia: Viện Hạt nhân Đà Lạt tiệt trùng vòng bằng tia gamma, Viện Pasteur thử nghiệm trên động vật, BV Từ Dũ thực hiện thử nghiệm lâm sàng.

Năm 2003, TS Vân được Ủy ban MTTQ Việt Nam mời phụ trách công tác đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào. Cũng năm ấy, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM được thành lập, TS Vân làm chủ tịch đầu tiên.

Khi được hỏi về điều khó khăn nhất lúc đó, TS Vân nói ở giai đoạn ấy, sự phân biệt giữa kiều bào và người trong nước còn rất khắt khe, vấn đề hòa hợp không đơn giản do có định kiến từ cả hai phía. “Là người trưởng thành từ phong trào trí thức Việt ở Pháp, tôi thấy mình có bổn phận thu hẹp khoảng cách đó” - bà nói.

Từ đó, TS Vân đề xuất thành lập Ban Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tại 24 quận, huyện, xuống tận phường để lập tổ liên lạc, hỗ trợ, hướng dẫn kiều bào trong những ngày đầu về nước; làm cầu nối giữa kiều bào và các trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà máy.

Ngay trong nội bộ những người làm công tác kết nối, vẫn có ánh nhìn dè chừng với kiều bào. Có lần khi xuống cơ sở, bà nhận được câu hỏi rằng biết nhà đó có Việt kiều về nhưng không biết làm sao để gắn kết. “Bắt chuyện thì sợ người ta nghĩ mình muốn bắt quàng làm họ” - bà nhớ lại và kể thêm cũng có người nói họ không muốn gặp Việt Kiều. Phải mất nhiều thời gian để giải thích, xây dựng niềm tin và hóa giải những hiểu lầm.

“Quê hương mỗi người chỉ một. Ai cũng vậy, dù họ có rời đi thì quê nhà vẫn nằm trong tim, vẫn muốn quay về. Chúng ta là một, cùng chung dòng máu, là người Việt. Hãy cứ mỉm cười, trò chuyện xem họ cần gì, địa phương cần gì họ có thể giúp được. Cho nhau cơ hội để trở về, cùng là người Việt Nam” - TS Vân chia sẻ về những khó khăn ban đầu của cơ sở khi tiếp cận với Việt kiều những ngày đầu thành lập.

Giờ đây, bà tự hào khi thấy uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Nhiều Việt kiều trẻ không chỉ tự hào mang dòng máu Việt, mà còn chủ động tìm về nguồn cội, góp sức cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Điều đó làm bà rất xúc động.•

Kiều bào dù ở đâu cũng có thể cống hiến theo cách của mình

Mỗi người trẻ Việt Nam ở nước ngoài đều mang theo hình ảnh đất nước ra thế giới. Khi sống tử tế, có năng lực và uy tín, những ấn tượng tốt đẹp dành cho cá nhân cũng trở thành ấn tượng dành cho Việt Nam. Thực tế cho thấy sự cống hiến của người trẻ Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được nhìn nhận rộng mở. Các cơ quan trong nước khẳng định cộng đồng này là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Với trí thức trẻ, Nhà nước đang thúc đẩy cơ chế để họ có thể đóng góp trực tiếp hoặc từ xa.

Chị Nguyễn Võ Mỹ Tâm (thứ hai từ phải sang) tham dự Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại ĐH Thanh Hoa (Đài Loan). Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Võ Mỹ Tâm (thứ hai từ phải sang) tham dự Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại ĐH Thanh Hoa (Đài Loan). Ảnh: NVCC

Tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025, lãnh đạo Bộ Ngoại giao nhấn mạnh người trẻ Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nhân lực, kết nối với tập đoàn và cơ sở nghiên cứu quốc tế hoặc trực tiếp trở về tham gia dự án trong nước. Đồng thời, họ còn được kỳ vọng hội nhập tốt vào xã hội sở tại, trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Ngày nay, dễ dàng bắt gặp những người trẻ Việt Nam trên mạng xã hội lan tỏa văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, hay tham gia nghiên cứu, sáng tạo ở nước ngoài với tinh thần nghiêm túc, nhiệt huyết. Những đóng góp ấy có thể âm thầm nhưng không nhỏ, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, đáng tin cậy, giàu bản sắc và có những con người tài năng trong mắt bạn bè quốc tế.

Xa hơn nữa, nhiều bạn trẻ sau khi học tập và làm việc ở nước ngoài đã trở thành cầu nối hợp tác với Việt Nam, từ học thuật, chuyển giao tri thức, công nghệ đến liên kết doanh nghiệp trong nước, mang lại những đóng góp cụ thể về kinh tế. Điều đó cho thấy ngay cả những giá trị kinh tế từ bên ngoài cũng trở thành phần thiết thực của mối liên kết với quê hương.

Nếu chọn trở về, đó là cơ hội tuyệt vời để cống hiến trực tiếp. Khi trở về, người trẻ có thể đặt tri thức đã học vào những bài toán cụ thể của đất nước, tham gia gần hơn vào quá trình đổi thay xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực, môi trường đầu tư và chứng kiến tận mắt quê hương chuyển động từng ngày. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm, vai trò của người trẻ có trải nghiệm quốc tế càng quan trọng khi mang tiến bộ từ nước ngoài về ứng dụng trong nước.

Câu hỏi “ở lại hay trở về” hôm nay nên được hiểu như sự lựa chọn vị trí phù hợp nhất để phụng sự quê hương. Chỉ cần trái tim hướng về đất nước thì dù ở đâu, mỗi người cũng có thể cống hiến từ những điều nhỏ bé, bằng nhiều cách khác nhau. Chính những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ ấy, khi cộng lại sẽ tạo thành giá trị lớn lao cho quốc gia.

Riêng tôi vẫn chọn trở về. Không phải vì đó là cách duy nhất để cống hiến, mà bởi tôi muốn trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển của đất nước, đặt tri thức mình học được vào những vấn đề cụ thể của Việt Nam và hơn hết là cảm nhận rõ quê hương đang thay đổi từng ngày trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

NGUYỄN VÕ MỸ TÂM, học viên chương trình thạc sĩ chuyên ngành kinh tế - chính trị châu Á tại ĐH Thanh Hoa (Đài Loan)

DƯƠNG KHANG ghi

.....................

Hành trình cống hiến của những kiều bào tiêu biểu

Câu chuyện của TS Trần Hải Linh tại Hàn Quốc và TS Ngô Phẩm Trân tại Đài Loan (Trung Quốc) là minh chứng sống động cho những nhịp cầu không mệt mỏi nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Khi mỗi kết nối không chỉ dừng ở cá nhân…

Đầu những năm 2000, TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch VKBIA, Chủ tịch sáng lập VKEIA, sang Hàn Quốc theo chương trình hợp tác khoa học và nghiên cứu. Sau đó, anh trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Inha University, một trường ĐH hàng đầu về công nghệ và kỹ thuật. Hoàn thành chương trình, anh tiếp tục nghiên cứu, làm việc, xây dựng nền tảng vững chắc cả chuyên môn lẫn trải nghiệm quốc tế.

“Song song với những cơ hội và thành công, tôi luôn tự hỏi: Mình sẽ dùng kiến thức và trải nghiệm này thế nào để có ích cho quê hương?” - TS Linh chia sẻ. Những đêm trong phòng lab, anh nghĩ đến gia đình, đến Việt Nam và trăn trở liệu con đường có nên dừng lại ở phát triển cá nhân.

Từ đó, anh bắt đầu tham gia các hoạt động kết nối Việt Nam - Hàn Quốc, hỗ trợ doanh nghiệp, gắn kết chuyên gia, thúc đẩy hợp tác. Anh chọn cách vừa làm việc, vừa kết nối, vừa đưa những gì học được quay về phục vụ sự phát triển đất nước.

TS Linh khẳng định: Quyết định của anh không phải từ bỏ cơ hội, mà là mở ra hành trình mới - nơi giá trị cá nhân gắn liền với cộng đồng và sự phát triển của cả hai quốc gia.

TS Trần Hải Linh mang rau ra Trường Sa năm 2016. Ảnh: NVCC

TS Trần Hải Linh mang rau ra Trường Sa năm 2016. Ảnh: NVCC

“Không phải ai cũng có điều kiện được học tập, làm việc và trải nghiệm trong môi trường quốc tế như tôi từng có. Khi đã có cơ hội đó, tôi luôn nghĩ rằng nếu mình không kéo những giá trị đó về cho Việt Nam thì sẽ là một sự lãng phí. Chính suy nghĩ này khiến tôi không dễ dàng dừng lại, kể cả khi gặp khó khăn” - anh nói.

Năm 2015, chuyến đi Trường Sa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong anh. Trở về, anh cùng đồng nghiệp nghiên cứu máy chuyển độ ẩm không khí thành nước ngọt và nuôi cấy giống rau chịu mặn, chịu nhiệt phù hợp với điều kiện đảo. Một năm sau, anh thực hiện lời hứa mang điện, nước và rau xanh ra Trường Sa và nhà giàn, coi đó là minh chứng cho tình cảm gắn bó tự nhiên với quê hương. “Khi mỗi kết nối không chỉ dừng ở cá nhân, mà góp phần vào sự phát triển chung, mình có thêm lý do để kiên trì và tiếp tục gắn bó với con đường đã chọn” - anh bộc bạch.

Hạnh phúc khi nước bạn mạnh dạn chọn Việt Nam để đầu tư

Ở tuổi 18, TS Ngô Phẩm Trân, một kiều bào tiêu biểu của Việt Nam, sinh ra tại Đồng Tháp, sang Đài Loan (Trung Quốc) đoàn tụ gia đình và theo đuổi ước mơ du học. Từ đó, bà từng bước khẳng định mình qua nhiều vị trí quan trọng như cán bộ Trung tâm Phục vụ người nước ngoài - Cục Văn hóa TP Đài Bắc, CEO Công ty Quốc tế BDI, giám đốc Viện Ngôn ngữ quốc tế Horizon, cố vấn cấp cao Tập đoàn Foxlink, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan…

Bà Ngô Phẩm Trân (thứ hai từ trái qua) cùng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan trong buổi làm việc với văn phòng Hiệp hội Xây dựng và vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) bàn cơ hội hợp tác giữa hai bên. Ảnh: NVCC

Bà Ngô Phẩm Trân (thứ hai từ trái qua) cùng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan trong buổi làm việc với văn phòng Hiệp hội Xây dựng và vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) bàn cơ hội hợp tác giữa hai bên. Ảnh: NVCC

Quyết định trở về Việt Nam không chỉ vì nỗi nhớ nhà mà còn bởi khát vọng cống hiến, nhất là khi đất nước có nhiều chính sách khuyến khích kiều bào. 10 năm trước, khi TP.HCM triển khai chương trình thu hút nhân lực chất lượng cao và mời gọi kiều bào hiến kế, bà Trân nhận thấy đã đến lúc biến kinh nghiệm tích lũy thành lợi ích thiết thực cho quê hương.

Nhận thấy nhiều người Việt tại Đài Loan gặp khó khăn hòa nhập, bà ấp ủ trở thành cầu nối giữa hai cộng đồng. Năm 2016, bà sáng lập Hiệp hội Phát triển kinh tế - văn hóa - giáo dục Việt Nam - Đài Loan, tổ chức thành viên của BAOOV, nhằm hỗ trợ kiều bào trong học tập, kinh doanh, lao động. Dưới sự dẫn dắt của bà, hiệp hội tổ chức gần 20 hoạt động mỗi năm về xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam, mở lớp tiếng Việt, giữ gìn nguồn cội.

Từ những chuyến khảo sát ban đầu, bà đã thuyết phục nhiều tập đoàn công nghệ, điện tử, bán dẫn đến Việt Nam đầu tư. Bà chia sẻ, việc thu hút FDI giống như “đi câu cá”, cần thời gian, chính sách và nguồn nhân lực phù hợp, nhất là khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định vị.

Nhiều doanh nghiệp Đài Loan từng hỏi bà có mệt không, bà chỉ cười: “Tôi cố gắng hơn một chút để các bạn hiểu hơn về Việt Nam. Khi họ tự tin chọn Việt Nam đầu tư, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi”. Với bà, mang trong mình dòng máu Lạc hồng, mỗi kiều bào dù ở đâu cũng là “ngôi sao made in Việt Nam”, tự hào góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước.•

THANH TUYỀN

Đọc thêm