| Tôi lên tiếng LTS: Từng là nữ nghị sĩ trẻ nhất của Afghanistan năm 2005, Malalai Joya (sinh 1978) không ngừng chống lại cường quyền, bất công và phải trả giá bằng cuộc sống bí mật để tránh bị ám sát. Cô tham gia chính trường từ năm 2003, một năm sau nhiệm kỳ Loya Jirga (quốc hội) đầu tiên. Năm ấy, Liên Hiệp Quốc đến Afghanistan giám sát các phiên bầu cử cho nhiệm kỳ Loya Jirga thứ hai để thông qua hiến pháp mới và quyết định tương lai của Afghanistan. Cuốn tự truyện của Malalai Joya xuất bản vào tháng 10-2009 cùng lúc ở Anh và Mỹ đã thuật lại cuộc đời tranh đấu cho lý tưởng của cô. Chúng tôi giới thiệu với bạn đọc một phần trong cuốn tự truyện này về quyết định dấn thân vào chính trường của Malalai Joya. |
Vì còn quá trẻ, tôi không tin rằng mình sẽ đắc cử, nhưng tôi nghĩ: “Để xem chuyện gì xảy ra nếu mình tự ứng cử”. Lúc ấy tôi không hiểu rằng quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời tôi.

Phụ nữ Afghanistan không có quyền bình đẳng với nam giới - Ảnh: Steve McCurry
Cơn thịnh nộ thiết tha
Hơn 100 phụ nữ đầu trùm kín trong những tấm chador (mạng che mặt) màu đen tập trung trong một hội trường u tối của khu vực Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Farah. Họ đại diện cho phụ nữ từ các thôn làng nhỏ. Nhiều người trong số đó biết tôi là nữ giám đốc trẻ của bệnh xá miễn phí.
Tôi đã nghe nhiều chuyện về thảm cảnh của họ và bất chấp tuổi tác, tôi trở thành một người bạn kiêm người cố vấn. Giống như mọi phụ nữ Afghanistan, phụ nữ ở Farah đã trĩu nặng vì bị áp bức trước, trong và sau thời kỳ Taliban. Tôi mong muốn họ đặt hi vọng và niềm tin vào tôi như một người đại diện cho họ ở Loya Jirga.
| "Cô còn trẻ lắm, và vì sự an toàn bản thân, cô đừng nên nói như thế..." |
Cử tri nam nữ được tách riêng cho các phiên họp bầu cử đại biểu diễn ra ở Herat và Farah. Sự phân biệt giới tính này có một phần nguyên do là để ngăn không cho nam giới bằng cách nào đó đe dọa hay tác động đến quyết định của các bà vợ.
Buồn thay, nhiều nam giới ở Afghanistan vẫn không hề chấp nhận ý tưởng rằng phụ nữ có quyền tham gia chính trị. Các nữ cử tri sẽ bầu ra hai nữ đại biểu và các nam cử tri sẽ bầu ra sáu đồng nhiệm khác. Một đại biểu bổ sung sẽ do ông Hamid Karzai, người đứng đầu chính phủ lâm thời, chỉ định. Sau này, chúng tôi biết rằng ông ấy đã dùng quyền chỉ định để đưa toàn lãnh chúa vào đầy các ghế Loya Jirga, khi quả quyết rằng sự tham gia của họ là yếu tố then chốt cho hoạt động của chính phủ mới.
Có sáu nữ ứng cử viên khác và mỗi người được ba phút để nói trước hội nghị. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm nói chuyện với các nhóm nhỏ về những khổ ải của người dân Farah. Tôi vốn thích ngao du, tìm hiểu và lắng nghe những mối quan tâm của họ. Nhưng lần này thì khác.
Tôi là người thứ tư lên diễn đàn. Những người phát biểu trước chỉ nói chung chung về sự cần thiết của những lá phiếu của phụ nữ và những gì họ sẽ làm để giúp đỡ phụ nữ nếu đắc cử. Nhưng họ không đả động gì đến nghịch cảnh đích thực của nữ giới Afghanistan và nhu cầu đòi quyền bình đẳng của họ. Tôi không biết ý tưởng của mình có khô kiệt như miệng lưỡi mình không. Nhưng khi nhớ lại cảnh áp bức mà phụ nữ ở đất nước chúng tôi phải đương đầu, lo lắng trong tôi tan biến. Thay vào đó là nỗi tức giận.
Tôi muốn chất chứa hết trong mấy phút tất cả những gì đã làm trong đời, tất cả những gì tôi tin là khả dĩ cho tương lai và cho phụ nữ Afghanistan. Tôi nhấn mạnh sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những tên tội phạm đã khiến lịch sử đất nước đổ máu...
Khi nói, tôi biết thông điệp của mình sẽ được tiếp nhận, bởi khi các nữ ứng cử viên khác nói thì cử tọa cứ tán gẫu, gây tiếng động và chẳng mấy chú tâm. Nhưng tôi vừa lên tiếng, mọi người đều im bặt lắng nghe, thậm chí vài lần còn vỗ tay. Điều tôi nhớ rõ nhất là bầu không khí lặng như tờ sau khi tôi kết thúc. Trong sự im lặng ấy, tôi nhận ra hi vọng và cảm thông.
Sau khi tất cả nữ ứng cử viên đã nói xong, số phiếu bầu được thu hồi và đếm. Các quan chức LHQ điều phối cuộc bầu cử quay lại hội trường công bố kết quả. Khi họ tuyên bố tôi đắc cử, đám đông vỗ tay vang dội. Trong khoảng 100 phiếu bầu, tôi được 45 phiếu, bạn tôi Nafas về nhì với 25 phiếu. Các nữ ứng cử viên thuộc Hồi giáo chính thống cùng tranh cử có số phiếu thấp hơn nhiều.
Khi nghe kết quả, tôi biết một trách nhiệm lớn đã đặt lên vai tôi và Nafas. Tôi nghĩ thầm: “Bây giờ mình phải làm cái gì đó cho xứng đáng với sự tin cậy của những phụ nữ này”.
Những lời cảnh báo
Ban tổ chức cuộc bầu cử địa phương đến chúc mừng tôi. Người đứng đầu phái bộ LHQ ở Farah - một ông trung niên gốc châu Phi - hôn trán tôi rồi bảo những gì tôi nói là sự thật và những người khác đều không dám nói thẳng ra theo kiểu ấy. Ông ấy và ban tổ chức rất phấn khởi vì một người trẻ tuổi như tôi được đắc cử. Một nữ nhân viên người Afghanistan hái một bó hoa từ sân vườn khu nhà LHQ mang đến tặng. Một phụ nữ khác mang đến một gói kẹo rồi tung kẹo lên đầu tôi chúc mừng theo tập tục Afghanistan. Một số phụ nữ mắt rưng lệ, một số khác cầu nguyện cho tôi và chúc thành công.
Nhưng các thành viên của Ủy ban bầu cử LHQ lại kéo tôi ra nói riêng: “Cô còn trẻ lắm, và vì sự an toàn bản thân, cô đừng nên nói như thế trước Loya Jirga ở Kabul”. Họ đều có vẻ thật lòng lo lắng cho tôi. Tôi không chắc, nhưng rất có thể ai đó trong số những người này muốn dọa tôi sợ mà im tiếng.
Mẹ tôi khóc nức nở khi nghe được những gì diễn ra ở cuộc bầu cử. Bà lo ngại về quyết định tham gia chính trị của tôi và những cảnh báo của các nhà quan sát LHQ càng khiến bà lo sợ hơn. Không muốn mẹ bức xúc thêm, tôi đưa tay vuốt má bà, lau đi nước mắt.
Cuộc sống gia đình tôi bắt đầu thay đổi ngay lúc tôi quyết định tham gia Loya Jirga. Vài ngày sau, cha tôi cùng những người trong gia đình và bằng hữu tiễn chúng tôi lên đường. Đoàn đại biểu phải tự đến Herat và từ đó sẽ được máy bay đưa tới Kabul. Mẹ và tôi đi cùng vợ chồng Nafas trên một chuyến xe buýt dằn xóc suốt chặng đường sáu giờ tới Herat. Lãnh chúa kiêm thống đốc tỉnh Herat là Ismail Khan vốn là người theo Taliban giờ đã thay hình đổi dạng cho phù hợp với chế độ mới.
Nhưng cốt cách vẫn như thời Taliban, lính của Khan vẫn lùng sục khắp tỉnh quấy nhiễu những người đàn ông nào mặc âu phục, đập nát, đốt băng đĩa ngoài chợ và khủng bố phụ nữ. Thậm chí chúng còn lôi phụ nữ đang đi ngoài phố - nếu họ bị bắt gặp đi với một nam giới không phải là thân nhân - để tiến hành “khám xét y khoa ô nhục” nhằm bảo đảm phụ nữ đó còn trinh tiết.
Do đó chúng tôi phải trùm kín người trong những chiếc burqa (áo choàng phụ nữ Hồi giáo). Tới sân bay Herat, mấy viên chức khác trong ban bầu cử nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi, nhưng ngay sau đó hỏi liền: “Trong đoàn ai là Malalai Joya?”.
“Tôi đây - tôi đáp - Sao các ông lại quan tâm?”.
“Chúng tôi đã nghe nói nhiều về cô ở Farah - một nhân viên làm cho LHQ ở Heart nói - Cô đã diễn thuyết rất hay ở đó. Hoan hô lòng dũng cảm của cô”.
Rồi ông ấy hạ giọng nói khẽ: “Nhưng xin hãy cẩn thận ở Kabul”.
Một nữ nhân viên LHQ khác đảm trách hậu cần cho đoàn đại biểu tới chỗ tôi và mẹ tôi đang đứng và nói thẳng rằng tôi không nên lặp lại những gì đã nói khi tới Kabul, vì ở đó chẳng có ai ủng hộ tôi.
“Em còn nhỏ lắm - chị ta bảo - Chuyện này rất nguy hiểm cho em”.
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã bước ra bảo: “Sao lại không có ai ủng hộ nó chứ? Tôi sẽ có mặt ở đó và tôi tin chắc sẽ còn nhiều người khác nữa ủng hộ Malalai Joya”. Rất tự hào về mẹ, tôi hôn bà tạm biệt và lên máy bay cùng với Nafas.
Theo AN NHIÊN (TTO)
______________
KỲ 2: NÁO ĐỘNG KABUL