Oai hùng đội kỵ binh

Oai hùng đội kỵ binh

(PLO)- Phía sau hình ảnh tuyệt đẹp ấy là cả một quá trình huấn luyện gian khổ, bền bỉ để người và ngựa phối hợp thành một thể thống nhất.

“Chạy thường, chạy. Nhìn bên phải, chào. Một, hai - một, hai…” - những khẩu lệnh dứt khoát vang lên, hòa cùng tiếng vó ngựa và hình ảnh đội kỵ binh oai phong lẫm liệt đã trở nên quen thuộc tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an cùng đàn chiến mã đã có những màn biểu diễn vô cùng ấn tượng trước hàng triệu người dân và bạn bè quốc tế.

Từ ý tưởng đến đội hình kỵ binh

Năm 2020, trước yêu cầu ngày càng cao trong bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện chính trị, xã hội lớn, lực lượng CSCĐ đứng trước một bài toán mới. Làm thế nào để tăng khả năng cơ động ở những địa bàn đặc thù, mở rộng tầm quan sát và nâng cao hiệu quả kiểm soát tại các không gian mở, nơi tập trung đông người và phương tiện?

Đội kỵ binh được thành lập năm 2020. Ảnh: VIẾT THỊNH

Đội kỵ binh được thành lập năm 2020. Ảnh: VIẾT THỊNH

Từ thực tiễn đó, ý tưởng xây dựng lực lượng kỵ binh, mô hình đã phổ biến ở nhiều quốc gia, được nghiên cứu và từng bước hiện thực hóa. Đây là một thách thức lớn bởi trong nước gần như chưa có tiền lệ về một đơn vị sử dụng ngựa làm phương tiện trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tá Dương Phương Nam, Phó Đoàn trưởng Đoàn CSCĐ kỵ binh, người gắn bó với đơn vị từ những ngày đầu, cho biết: “Việc xây dựng một lực lượng hoàn toàn mới đồng nghĩa phải bắt đầu từ nền tảng cơ bản nhất, từ con người đến phương tiện”.

Chiến sĩ huấn luyện ngựa để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: HẢI ANH

Chiến sĩ huấn luyện ngựa để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: HẢI ANH

Bước khởi đầu của Đoàn CSCĐ kỵ binh là việc tiếp nhận 105 con ngựa Mông Cổ, giống ngựa nổi tiếng về sức bền, khả năng chịu đựng kham khổ và thích nghi cao. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm huấn luyện chó nghiệp vụ nhưng ngựa là một đối tượng hoàn toàn khác. Ngựa là loài ăn cỏ, bản năng tự nhiên khiến chúng dễ hoảng sợ trước tiếng động lớn và sự hỗn loạn, trong khi nhiệm vụ của kỵ binh lại đòi hỏi ngựa phải xuất hiện ở những nơi đông người và ồn ào.

Đội kỵ binh diễu hành trong những ngày lễ trọng đại. Ảnh: PHI HÙNG

Đội kỵ binh diễu hành trong những ngày lễ trọng đại. Ảnh: PHI HÙNG

Để giải bài toán này, đơn vị phải vừa làm vừa học. Cán bộ nghiên cứu tài liệu, tham khảo mô hình kỵ binh của các nước, phối hợp với chuyên gia chăn nuôi, thú y để xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp. Từng khâu từ khẩu phần ăn, chế độ vận động đến phòng bệnh đều được nghiên cứu tỉ mỉ.

Ngoài luyện tập nghi lễ diễu binh, diễu hành, Đoàn CSCĐ kỵ binh còn đưa vào huấn luyện những nội dung khó như điều khiển ngựa vượt chướng ngại vật, vượt vòng lửa, thồ hàng, leo đồi cao; luyện tập các bài tập nghiệp vụ của đội hình tuần tra, kiểm soát, giải tán đám đông; truy đuổi, đánh bắt đối tượng... để tham gia các sự kiện chính trị khác và yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự khi được huy động.

Một yếu tố then chốt là tập tính bầy đàn của ngựa Mông Cổ. Trong tự nhiên, ngựa sống theo đàn rất chặt chẽ, có ngựa đầu đàn dẫn dắt và bảo vệ. Khi đưa về Việt Nam, tập tính này vẫn thể hiện rõ. Do khí hậu hoàn toàn khác biệt, từ khí hậu lục địa khô lạnh sang nhiệt đới gió mùa, ngựa thay đổi nhiều về ngoại hình và tập tính. Sau một thời gian thích nghi, đàn ngựa dần ổn định tâm lý, sinh trưởng tốt, sức khỏe và đặc trưng dẻo dai của ngựa Mông Cổ vẫn giữ nguyên. Từ 105 con ban đầu, số lượng ngựa đã tăng lên hơn 150 con.

Song song đó, giáo trình huấn luyện kỵ binh dần dần được hoàn thiện. Ngựa được làm quen với tiếng động mạnh, đám đông, phương tiện giao thông, vũ khí. Từ phản xạ e dè ban đầu, chúng hình thành sự bình tĩnh và khả năng tuân thủ khẩu lệnh. Trong những ngày lễ lớn, từ Quảng trường Ba Đình của Thủ đô Hà Nội đến đại lộ Nguyễn Huệ, hay các tuyến đường lớn Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai ở TP.HCM… hình ảnh đoàn kỵ binh oai hùng hòa trong tiếng vó ngựa dồn dập luôn là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ mang tính nghi lễ mà còn thể hiện sức mạnh, kỷ luật và bản lĩnh của lực lượng.

Người lính và chiến mã

Người chiến sĩ và chiến mã luôn có một sợi dây gắn kết vô hình. Ảnh: HẢI ANH

Người chiến sĩ và chiến mã luôn có một sợi dây gắn kết vô hình. Ảnh: HẢI ANH

Đằng sau những khoảnh khắc xuất hiện đầy oai phong là đời sống thầm lặng của những người trực tiếp gắn bó với từng chú ngựa mỗi ngày. Mỗi con ngựa được giao cho một chiến sĩ phụ trách xuyên suốt, từ chăm sóc đến huấn luyện trên thao trường. Mối quan hệ một - một giúp ngựa nhận diện rõ người đồng hành, từ đó hình thành sự tin cậy.

Những bài huấn luyện gắt gao của lực lượng. Ảnh: VIẾT THỊNH

Những bài huấn luyện gắt gao của lực lượng. Ảnh: VIẾT THỊNH

Vuốt ve con ngựa tên Red, Trung úy Đặng Xuân Hoạt, người dân tộc Tày ở Sín Mần (Hà Giang cũ), Tuyên Quang, cho biết ngựa là loài vật rất nhạy cảm. Nếu không tạo được sự gắn bó, rất khó để yêu cầu chúng tuân thủ mệnh lệnh. Trong sự kiện A80, Trung úy Hoạt là khối trưởng khối Kỵ binh, con ngựa ở vị trí dẫn đầu phải có thể lực tốt và tâm lý tuyệt đối ổn định. Nói về những kỷ niệm trong quá trình huấn luyện, Trung úy Hoạt chỉ tay lên khuôn mặt mình nói: “Chính chỗ này tôi từng phải khâu bảy mũi trong một lần huấn luyện đấy”. Những chấn thương từ huấn luyện như vậy được xem như một phần tất yếu.

Huấn luyện ngựa trong các tình huống cứu nạn. Ảnh: VIẾT THỊNH

Huấn luyện ngựa trong các tình huống cứu nạn. Ảnh: VIẾT THỊNH

Đứng bên chú ngựa của mình, Trung úy Danh Phước Thọ, người dân tộc Khmer, sinh ra và lớn lên ở TP Cần Thơ, mang theo sự mộc mạc của miền sông nước về thao trường kỵ binh miền Bắc. Với Trung úy Thọ, huấn luyện ngựa không bắt đầu từ yên cương hay khẩu lệnh mà từ việc tạo dựng niềm tin. Phần lớn ngựa khi mới tiếp nhận đều mang bản tính hoang dã, nếu nóng vội thì việc huấn luyện sẽ phản tác dụng. Quá trình thân thiết nhau vì thế được coi là nền tảng bắt buộc.

Người huấn luyện tiếp cận ngựa từ xa đến gần, từng cử chỉ đều chậm rãi, nhẹ nhàng, tạo cảm giác an toàn. Khi đã nhận diện được người chăm sóc, ngựa bắt đầu chủ động tiến lại, lắng nghe khẩu lệnh và phối hợp. Từ nền tảng đó, các bài huấn luyện kỹ thuật mới được triển khai, từ vượt rào, chạy nước kiệu, làm quen âm thanh lạ đến những nội dung phức tạp hơn như bắn súng trên lưng ngựa, buông hai tay giữ thăng bằng… mỗi động tác đều đòi hỏi thời gian kiên nhẫn, không thể nóng vội.

Bài tập bắn súng trên lưng ngựa. Ảnh: VIẾT THỊNH

Bài tập bắn súng trên lưng ngựa. Ảnh: VIẾT THỊNH

Ngoài huấn luyện, người lính còn gắn bó với ngựa trong sinh hoạt hằng ngày, từ ăn ngủ đến tắm rửa, theo dõi sức khỏe. Có những đợt cao điểm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, việc đầu tiên là chăm sóc ngựa trước rồi mới lo cho bản thân.

Mỗi con ngựa có một tính cách riêng. Khi đã gắn bó đủ lâu, chỉ cần nghe tiếng gọi quen, ngựa đã nhận ra đồng đội của mình. Chính sự gắn kết đó giúp chúng giữ được kỷ luật khi tham gia các sự kiện lớn. Với người lính kỵ binh, khoảnh khắc cưỡi ngựa đi qua các không gian mang ý nghĩa lịch sử không chỉ là niềm tự hào mà còn là kết quả của một hành trình dài gắn bó giữa chiến sĩ và chiến mã, từ đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 15-1-2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định 326 về việc thành lập Đoàn CSCĐ kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, đóng quân tại đồi Bá Vân, xã Bình Sơn (TP Sông Công); tỉnh Thái Nguyên.

nguaCSCD (13)_zing.jpg
Trong quá trình phát triển, Đội kỵ binh đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Đây là đơn vị nghiệp vụ đặc thù, lực lượng hoàn toàn mới trong hệ thống Công an nhân dân Việt Nam. Đoàn có nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ; tổ chức chăm sóc, nhân giống phát triển đàn ngựa của ngành công an.

Đọc thêm