Những đôi chân không tuổi trên đỉnh cao

(PLO)- Những đỉnh núi cao vút không phải là nơi để chứng tỏ sức mạnh, mà là chốn để tìm thấy sức sống, sự tự do và những khoảng lặng an yên của tuổi già.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở tuổi mà người đời thường ví như chuối chín cây, khi đôi chân được khuyên nên nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng thì vẫn có những cô chú cao niên chọn cách quăng mình vào rừng thẳm, đeo trên vai chiếc ba lô nặng trĩu và đối mặt với những con dốc dựng đứng.

Người phụ nữ thép và bước chân 10 nhịp

Trong giới trekking (leo núi dã ngoại) Việt Nam, cái tên Lê Thị Thanh Hòa ở Hà Nội không còn xa lạ. Nhưng ít ai biết, đằng sau hình ảnh người phụ nữ sinh năm 1957 thoăn thoắt băng qua những con suối, ngọn đồi là một chặng đường đấu tranh với bệnh tật.

10 năm trước, cô Hòa là một nhân viên mẫn cán trong ngành viễn thông. Áp lực công việc khi ấy buộc người phụ nữ trẻ phải ôm máy tính 15-16 tiếng mỗi ngày. Cái giá phải trả là sức khỏe, những cơn đau thần kinh liên sườn, cộng thêm chứng thiếu máu bẩm sinh và rối loạn tiền đình, có lần cô phải đi cấp cứu chỉ vì chạy bộ 500 mét.

ảnh 8.jpg
Cô Hòa tham gia chạy cự ly 10 km tại giải chạy Hồng - Pink Run 2025 do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam tổ chức.

Một ngày nọ, cô nhận ra mình có thể chết nếu không tập luyện. Bắt đầu từ những buổi đi bộ buổi sáng - tối, ròng rã nhiều năm cô khoẻ dần lên. Giấc mơ leo núi nhen nhóm cách đây 6 năm khi cô tình cờ đọc một bài viết về đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Cô quyết định biến giấc mơ thành hiện thực vào năm 2018. Chuyến đi đầu tiên chinh phục đỉnh Ky Quan San cao 3.046 mét (nằm ở ranh giới giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai) đã đánh thức niềm đam mê trekking trong cô. Kể từ ấy, đôi chân người phụ nữ tuổi lục tuần chưa bao giờ ngơi nghỉ. Đến nay, gia tài của cô Hòa là danh sách chinh phục đáng nể với khoảng 17 đỉnh núi cao hiểm trở bậc nhất Tây Bắc và trên dưới 10 cung đường trekking tại miền Nam.

Hành trình ấy không được trải thảm đỏ, nó đầy bùn đất, nước mắt, thậm chí là khoảnh khắc sinh tử. Nhắc đến Nam Kang, cao 2.881 mét (Lai Châu) - một trong những cung đường khó nhất Tây Bắc - ánh mắt cô Hoà vẫn còn vẻ bàng hoàng xen lẫn tự hào. Chuyến đi ấy diễn ra đúng vào đợt áp thấp nhiệt đới. Mưa rừng xối xả suốt ba ngày đêm. Nước dâng cao đến mức lều trại của cả đoàn trôi bồng bềnh, ba lô chỉ chực chờ bị dòng lũ cuốn phăng.

Cô Hòa trong chuyến leo núi đầu tiên, chinh phục đỉnh Ky Quan San cao 3.046 m.

Cô Hòa trong chuyến leo núi đầu tiên, chinh phục đỉnh Ky Quan San cao 3.046 m.

Đường mòn biến mất, chỉ còn lại thác lũ, cả đoàn phải cắt rừng mà đi. Bùn ngập, dốc trơn, ai nấy đều mệt lả. Cô Hoà đã định bỏ cuộc, nhưng rồi, bản lĩnh của một người từng trải đã níu cô lại. Cô tự đặt ra một mệnh lệnh: Phải tập thở đã, sau đó thử bước 10 bước. Nếu đi được 100 bước mà vẫn chịu nổi thì đi tiếp.

Cứ thế, miệng ngậm kẹo muối chanh, tay bám vào rễ cây, cô đếm từng nhịp chân. 10 bước, 20 bước… và cuối cùng đã đến đỉnh núi.

Hay như lần chinh phục Pusilung, cao 3.083 mét (Lai Châu) - ngọn núi dài và xa bậc nhất biên cương - cô Hòa leo khi vừa khỏi COVID-19 đúng 10 ngày. “Cỏ lau cao quá đầu người, đường đi là hỗn hợp của bùn lầy và phân trâu. Về đến lán nghỉ lúc 11 giờ đêm, tôi không còn sức để cởi đôi tất sũng nước” -cô kể. Vậy mà sáng hôm sau, ăn bát cháo loãng, người phụ nữ ấy lại tiếp tục hành trình xuống núi, hoàn thành trọn vẹn chuyến đi mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ đặc biệt nào.

Khi được hỏi điều gì đã giữ chân cô ở lại với những cung đường khổ ải đó, cô Hòa trầm ngâm đúc kết lại trong ba cảm xúc lớn lao mà chỉ có leo núi mới mang lại được.

Thứ nhất là cảm giác “được sống lại”. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, không còn tiếng điện thoại réo rắt, không còn những áp lực cơm áo đời thường, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng. Thứ hai là cảm giác vượt lên chính mình. Với cô, leo núi không phải để hơn thua với người khác, mà là để chiến thắng cái tôi yếu đuối bên trong.

“Gia tài” ở tuổi xế chiều của người phụ nữ 68 tuổi.

“Gia tài” ở tuổi xế chiều của người phụ nữ 68 tuổi.

Mỗi lần chạm tay vào chóp inox trên đỉnh núi là một lần cô tự khẳng định: Mình vẫn có quyền mơ tiếp những giấc mơ khác, bất chấp tuổi tác. Cuối cùng, đó là bài học về sức khỏe và tính kỷ luật. Với cô Hoà, trekking là tấm gương phản chiếu sự nghiêm khắc với bản thân. Đi về mệt rã rời nhưng chính cái mệt đó lại là động lực để cô tập luyện chăm chỉ hơn, ăn uống khoa học hơn, để lần sau đi tốt hơn. “Đó là sự tôn trọng chính cơ thể mình” - cô đúc kết.

Năm 2024, ở tuổi 67, cô Hòa khiến giới trẻ ngả mũ khi hoàn thành cự ly 100km trong giải Ultra Walk (siêu đi bộ). Đầu tháng 12 vừa qua, cô về đích cự ly 10km ở giải Marathon quốc Tế TP.HCM.

“Có những đỉnh núi không đo bằng mét, vượt qua sự sợ hãi, lười biếng của bản thân mới là đỉnh cao nhất” - cô chiêm nghiệm.

Gã lãng du và hành trình tìm tự do tuyệt đối

Nếu cô Hòa đại diện cho sự kỷ luật và ý chí, thì chú Lê Hữu Dụng (Hà Nội) lại mang đến một màu sắc khác: Sự tự do và phóng khoáng của một tâm hồn không tuổi.

Chú Dụng là một công chức nhà nước nay đã về hưu, cuộc sống ổn định và ít vận động. Những căn bệnh mãn tính của tuổi già là hồi chuông cảnh tỉnh đưa chú đến với thể thao. Khởi đầu bằng xe đạp, chú Dụng rong ruổi khắp các nẻo đường để tìm lại sức khỏe, rồi vô tình nhìn thấy những hình ảnh leo núi đầy mê hoặc trên mạng xã hội.

ảnh 2.jpg
Chú Lê Hữu Dụng trong chuyến leo Everest Base Camp Trek ở Nepal.

Cơ duyên đến trong một chiều mưa lớn ở Y Tý (Lào Cai). Khi đang đạp xe và dừng chân trú mưa tại Mường Hum, chú tình cờ gặp một nhóm bạn trẻ chuẩn bị leo núi. Một chút tò mò và ngẫu hứng, chú quyết định nhập đoàn. Kể từ đó, chú say mê leo núi đến cháy bỏng.

Hơn 10 năm qua, dấu chân của người đàn ông sinh năm 1956 này đã in trên hầu hết các đỉnh núi cao của Việt Nam. Chú đã đi qua những cung đường nổi tiếng là “ác mộng” trong giới trekking như Nam Kang hay Pusilung. Với chú, rất khó để chọn ra đâu là đỉnh khó nhất bởi mỗi ngọn núi lại thử thách con người theo một cách riêng: “Pusilung thì dài bất tận, thử thách sự kiên nhẫn; còn Nam Kang lại dốc và hiểm trở, thử thách kỹ năng và sự gan lì.”

Chú Lê Hữu Dụng trong chuyến đạp xe qua vùng đất Ấn Độ. Ảnh: NVCC

Chú Lê Hữu Dụng trong chuyến đạp xe qua vùng đất Ấn Độ. Ảnh: NVCC

Khi những đỉnh núi trong nước đã trở nên quen thuộc, chú quyết định vươn ra biển lớn. Năm 2023, chú khoác ba lô đặt chân đến Everest Base Camp Trek ở Nepal - thánh địa của những người leo núi trên toàn thế giới. Cũng trong năm này, chú đạp xe qua cả vùng đất Ấn Độ huyền bí.

Những chuyến xuất ngoại ấy đã mở ra trong chú một tầm nhìn mới. Ở đó không chỉ là độ cao, tuyết trắng, mà còn là sự choáng ngợp trước thiên nhiên vĩ đại của dãy Himalaya. Nó khiến chú càng thấm thía hơn vẻ đẹp của sự tự do và nhỏ bé của con người.

Chú Lê Hữu Dụng (áo xanh, đội mũ) cùng những người bạn trên đỉnh Pusilung hồi đầu năm 2022. Ảnh: NVCC

Chú Lê Hữu Dụng (áo xanh, đội mũ) cùng những người bạn trên đỉnh Pusilung hồi đầu năm 2022. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về nơi đẹp nhất, chú Dụng không do dự nói ngay Phan Xi Păng. Chú leo đỉnh này vào năm 2020. Trong ký ức của chú, đó là vẻ đẹp của sự trọn vẹn, nơi bầu trời mở rộng thênh thang, tầm nhìn đến tận chân trời, toàn thân được giải phóng. Khác với những người leo núi để chinh phục cột mốc, chú Dụng leo núi để tìm kiếm cảm xúc. Chú thường quyết định rất nhanh, chỉ cần sức khỏe cho phép là đi. Chú chọn bạn đồng hành rất kỹ lưỡng bởi leo núi là hành trình lắng nghe bản thân và thấu hiểu người khác.

Thể thao giúp chú Dụng thay đổi cách nhìn cuộc sống, từ một người khuôn khổ, chú học cách sống cho mình - đi tìm niềm vui, sự bình an và tự do cá nhân.

Gần hai năm nay, dù tần suất leo núi có giảm để nhường chỗ cho đam mê đạp xe (chú vừa hoàn thành hành trình qua 5 nước Đông Nam Á), nhưng ngọn lửa với rừng già chưa bao giờ tắt. Chú đi vì niềm vui thuần khiết của việc được vận động, được kết nối và thấy mình vẫn đang sống một cuộc đời rực rỡ.

ảnh 9.jpg
Đường lên đỉnh Ky Quan San.

Hai nhân vật, hai số phận, hai cách tiếp cận khác nhau với thiên nhiên, nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung: Tinh thần không khuất phục trước thời gian. Họ dạy cho người trẻ bài học về bản lĩnh: Hạnh phúc không nằm ở việc bạn bao nhiêu tuổi, mà nằm ở việc bạn dám sống bao nhiêu phần trăm năng lượng của mình.

Khi bài viết này đến tay bạn đọc, có lẽ cô Hòa đang chạy bộ đâu đó ở Sài Gòn để chuẩn bị cho giải marathon sắp tới, còn chú Dụng đang lên kế hoạch cho một cung đường đạp xe xuyên biên giới mới. Những đôi chân ấy vẫn chưa mỏi, bởi với họ, đỉnh núi cao nhất cần chinh phục không nằm ngoài thiên nhiên, mà nằm ở chính khát vọng sống mãnh liệt trong tim mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm