Hai trong ba cô đã bị bán vào "động quỷ" ở Trung Quốc và bị đánh đập, bị bỏ đói cho đến lúc chịu tiếp khách mua dâm. Mỗi ngày các cô phải tiếp 6 - 8 lượt khách.
Biết bị lừa thì đã muộn
Chúng tôi đến thôn 7, xã Đắc Ha, huyện Đắc G'long khi hay tin H'Như, cô gái 16 tuổi, người dân tộc Ê Đê vừa từ Trung Quốc trở về. H'Như đang giúp mẹ làm cỏ bắp, không muốn tiếp xúc với người lạ.
Chị H’Nhăi Bya (34 tuổi), mẹ của Như nói: "Giờ nó đỡ hơn nhiều rồi, không còn xơ xác như hôm mới về. Nhưng nó rất ít nói, suốt ngày lầm lũi ngoài rẫy bắp". Tôi thuyết phục mãi, cô bé mới chịu dừng tay, kể lại những ngày bị vùi dập thân xác, chà đạp nhân phẩm ở Trung Quốc.
Đầu tháng 5, cũng tại rẫy bắp này, H'Như nhận được điện thoại của người bạn mới quen tên Hoàng Văn Quyền (23 tuổi), quê Yên Bái, đang tạm trú ở Đắc Nông nói có chuyện cần bàn. Đến quán cà phê, Quyền bảo có chị gái ở Lào Cai nhờ tìm người giúp việc rửa bát với mức lương 30 triệu đồng/tháng, với điều kiện phải là nữ, ngoại hình khá, càng trẻ càng tốt. Nếu H'Như rủ được nhiều người cùng đi, sẽ được hưởng thêm hoa hồng, người càng đẹp thì mức hoa hồng càng cao.
Mới nghe mức lương 30 triệu đồng, H'Như đã mừng quýnh quáng. Cô hứa sẽ rủ thêm một số bạn cùng đi, nhưng không cần tiền hoa hồng, coi như vừa giúp bạn, vừa cảm ơn Quyền và người chị gái tốt bụng của Quyền. Kể từ lúc đó, những con số bắt đầu nhảy múa, khiến đầu óc cô bé không thôi quay cuồng.
"Chỉ cần rửa bát một năm là có 360 triệu đồng, đủ tiền mua một mẫu cà phê đang cho thu hoạch, nếu không sẽ mở quán tạp hóa buôn bán", H'Như tính toán trong những đêm mất ngủ. Vài ngày sau, cô ra xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa rủ hai người bạn thân nhất là H'Hòa và H'Thoa, đều là người dân tộc Ê Đê đi cùng.
Đúng hẹn, 3 cô đến bến xe khách huyện Đắc G’long, Quyền đã mua vé sẵn. Nhưng Quyền không đi cùng mà giao các cô cho một người tên Lâm và một người tên Phong, thấy vậy H'Hòa không đi nữa. H'Như và H'Thoa theo hai người đàn ông lạ lên xe, khởi hành lúc 22 giờ đêm từ cái huyện heo hút nhất Tây Nguyên...
Khi đến Lào Cai, hai cô được giao cho một người đàn bà tên Tuyết, chị của Lâm. Về sau H'Như biết được, bà Tuyết là mắt xích cuối cùng phía Việt Nam của đường dây buôn người này. Không thấy bà Tuyết bảo đi rửa bát mà dắt đi mua quần áo, mỹ phẩm để "tút" lại nhan sắc, hai cô thắc mắc thì được trả lời là vẫn chưa đến chỗ rửa bát.
"Rồi tình cờ nghe họ bàn kế hoạch đưa tụi cháu qua động mại dâm ở Trung Quốc, cháu và H'Thoa rụng rời chân tay nhưng không biết cách nào để bỏ trốn, bởi lúc đó hai đứa cháu bị rất nhiều người đàn ông hung dữ khống chế 24/24h và còn dọa giết chết phi tang xác nếu tụi cháu không nghe lời họ”, H'Như nghẹn ngào kể lại.
H'Như về làm rẫy giúp mẹ, nhưng luôn bị ám ảnh bởi những ngày khủng khiếp ở "địa ngục trần gian". |
Khoảng 5 giờ sáng ngày thứ 3, Lâm gọi xe ôm chở 2 thiếu nữ ra bến đò, ân cần dặn dò: "Bây giờ 2 đứa lên đò sang bên kia, chị Tuyết sẽ đón đi làm, ráng làm mà gửi tiền về nhà nghe". Dù biết mình sẽ bị bán vào "động quỷ" ở xứ người, nhưng trước những lời dặn dò giả tạo của Lâm, hai cô gái vẫn không dám phản ứng nửa lời.
Sang đến đất Trung Quốc, bà Tuyết đã đợi sẵn và dẫn 2 cô đến một nhà chứa mại dâm cách bến đò khoảng 20km. Trước lúc quay về, bà Tuyết còn nheo mắt nói: "Đây mới là chỗ rửa bát lương cao, các cháu cố làm việc cho tốt nhé". Hai cô gái trào nước mắt, căm phẫn nhìn bà Tuyết khuất dần về phía Việt Nam.
Mỗi ngày tiếp 6 - 8 lượt khách
H'Như kể tiếp: "Ở nhà chứa, tụi cháu được bố trí 2 người một phòng. Khi chủ bắt tiếp khách mua dâm, cháu khóc lóc, quỳ xuống lạy nhưng họ vẫn không tha. Xin không được cháu phải chống cự, thế là họ sai đàn ông đánh đập, nhốt cháu vào phòng tối, bỏ đói cháu mấy ngày liền. Nghĩ đằng nào rồi cũng chết thôi, cháu đành cắn răng chịu đựng.
Họ bắt cháu tiếp khách liên tục từ 5 giờ chiều đến 2 - 3 giờ sáng hôm sau, thời gian còn lại nếu khách có nhu cầu thì vẫn phục vụ thêm, mỗi ngày cháu phải tiếp từ 6 - 8 khách mới được nghỉ ngơi. Chủ nhà thu tiền của khách trước, sau đó lại lục soát người chúng cháu, khách cho đồng nào họ cũng lấy hết. Trong nhà chứa lúc nào cũng có 8 cô gái Việt Nam phải sẵn sàng tiếp khách, họ đều là nạn nhân của bọn buôn người như chúng cháu cả”.
Sau mỗi đêm bị giày vò thân xác, trở về trong nỗi ê chề, cô bé luôn nung nấu ý định bỏ trốn khỏi "địa ngục trần gian" này. Một lần đi tiếp khách bên ngoài, thấy có đồn công an, H'Như liền khắc vào tâm trí với ý nghĩ nơi đó có thể giúp cô giải thoát. Rồi cô bàn với H'Thoa lập kế hoạch trốn ra ngoài, thời điểm thích hợp nhất là buổi sáng, khi mọi người ngủ say sau một đêm hoạt động.
Nhưng H'Thoa vốn nhút nhát, nghĩ đến những trận đòn nếu bị chủ bắt lại, cô chỉ biết khóc. Vậy là H'Như một mình trèo tường lẻn ra ngoài, chạy như bay đến cái đồn công an ấy. Nhưng cô không có giấy tờ gì, công an Trung Quốc cũng không biết tiếng Việt nên cứ lắc đầu trước sự hoang mang, đau khổ, bất lực của cô bé tội nghiệp. Thế là cô chạy khắp các ngả đường, gặp ai cũng níu tay cầu cứu...
Lúc tuyệt vọng nhất, H'Như gặp một phụ nữ người Việt tên Loan đang sinh sống tại Trung Quốc, nhờ chị đến đồn công an trình bày giúp. Ở đất khách quê người, chị Loan cũng sợ rắc rối nên dẫn H'Như về nhà mình.
Tại nhà chị Loan, H'Như gọi điện về xin tiền mua vé xe, nhưng mẹ cô bảo không có tiền. Cô lấy hết can đảm để gọi cho người yêu tên M. ở Việt Nam, chấp nhận anh ấy biết hết chuyện khủng khiếp của cô, sau đó thế nào cũng được. Nhưng M. cũng quá nghèo, chỉ đi vay được 1 triệu đồng gửi cho H'Như.
Hết cách, cô nghĩ đến kẻ đầu tiên lừa bán mình, bảo hắn phải gửi tiền để cô về, nhưng Hoàng Văn Quyền thẳng thừng từ chối. Quyền nói: "Anh muốn giúp em nên giới thiệu việc nhàn, lương cao cho em thôi, còn ra ngoài đó bị thế nào là do em chứ".
Quá phẫn uất, H'Như hét lên: “Đừng có giả vờ nữa, nếu không gửi tiền để em về thì anh sẽ gặp chuyện không hay đấy”. Lúc này Quyền mới gửi cho Như 1 triệu đồng. Cộng cả người yêu và tên buôn người, H'Như có 2 triệu đồng trên hành trình trốn chạy về Việt Nam.
Chị H’Nhăi Bya phân trần: "Vợ chồng tôi ly hôn, con cái đứa ở với cha, đứa ở với mẹ. Riêng H'Như lúc ở với tôi, không thích lại chạy sang cha nó ở xã bên, có khi ở nhà bạn nên không thể quản lý nổi.
Lúc nó gọi điện bảo gửi tiền sang Trung Quốc, tôi vẫn nghĩ là nó đi chơi ở đâu đó, bịa chuyện để xin tiền ăn chơi. Chỉ đến khi nó về nhà với bộ dạng tiều tụy, vật vã khóc lóc tôi mới biết đó là sự thật. Tôi vừa thương con vừa giận mình, vì mình làm mẹ mà không che chở được cho con”.
Ông Hồ Nguyên, thôn trưởng thôn 7 cho biết: “Gia đình H'Như nghèo, bố mẹ chia tay nên không được quan tâm như những đứa trẻ khác. Nó nghỉ học từ năm lớp 7, mong muốn có một việc làm thu nhập cao cho đỡ khổ cũng là dễ hiểu. Ở cái thôn heo hút này, chuyện lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc vẫn còn xa lạ lắm, nó chỉ là con bé 16 tuổi thì làm sao mà biết". H'Như về được là may, nhưng cô bé H'Thoa vẫn không có tin tức gì...
Theo thống kê của Công an tỉnh Đắc Nông, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 39 phụ nữ từ 16 - 30 tuổi bỏ nhà đi không rõ lý do. Trong đó, 11 người được xác định đã bị lừa bán sang Trung Quốc, 28 người có khả năng bị bán hoặc dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng.
Thượng tá Bùi Văn Khẩu, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH cho hay, thủ đoạn của bọn buôn người không có gì mới, song do nhận thức còn hạn chế, nhẹ dạ nên nhiều phụ nữ vẫn sập bẫy dễ dàng.
Ngày 10-6 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Nông đã bắt tạm giam Hoàng Văn Quyền, trú xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, Yên Bái và Vũ Gia Phường, lấy tên giả là Phong, trú xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Riêng Hà Văn Đoán, lấy tên giả là Lâm, người cùng xã với Quyền đã bỏ trốn. Quyền khai nhận đã lừa H'Như và H'Hòa đi làm việc lương cao, Đoán và Phường "nhận hàng" rồi trực tiếp đưa sang Trung Quốc bán.
Theo Đặng Trung Kiên (Lao động)