Cuối năm 1924, bác Truyền gửi thư cho cha tôi báo tin đang lo thủ tục xin cho cụ Phan Châu Trinh về nước vì bệnh của cụ trở nặng. Cụ bị ho lao giai đoạn cuối, thường ho ra máu, không ăn gì được, chỉ uống nước súp và sữa. Cụ muốn được nhắm mắt tại quê nhà. Cụ Phan cũng viết thư cho ông nội tôi nhờ cho cha tôi (Nguyễn An Ninh) sang đón cụ về.
Chia việc để chăm lo cụ Phan chu đáo nhất
Ông nội tôi lo lắm, vội chuẩn bị cho cha tôi sang Pháp gấp. Cái khó không phải là tiền bạc, mà khó là làm sao đưa cụ về an toàn. Suốt một tháng lênh đênh trên biển, sức cụ có chịu nổi không? Thời đó, nếu có rủi ro xảy ra thì đành phải vứt xác người chết xuống biển.
Cha tôi liền mời hai vị mạnh thường quân lên Hóc Môn cùng ông nội tôi bàn bạc. Đó là ông Khánh Ký, chủ hiệu ảnh, là bạn của cụ Phan từ những năm bên Pháp và ông Huỳnh Đình Điển, chủ khách sạn Bá Huê Lầu, là một nhà tư sản yêu nước, là người của tổ chức Thanh niên cao vọng (do Nguyễn An Ninh sáng lập). Ông thương cha tôi như em. Cả hai ông, khi cụ Phan qua đời ở Sài Gòn, đều là thành viên trong ban tổ chức tang lễ cùng với Trần Huy Liệu. Chính ba vị này là những người đã đóng góp công sức, tiền bạc, lo chu đáo đám tang cho cụ Phan, không phải như báo chí thời đó đưa tin là do nhóm Lập hiến của Bùi Quang Chiêu lo liệu.
Sau khi bàn bạc, mọi người đã nhất trí như sau: Ông Khánh Ký và ông Huỳnh Đình Điển lo mọi chi phí đưa cụ Phan về nước và chi phí đi lại của cụ sau khi về Sài Gòn. Gia đình tôi lo chi phí thuốc men, ăn uống, chăm sóc cho cụ trong chuyến sang đón và sau khi về Sài Gòn. Mọi hoạt động của cụ đều do cha tôi sắp đặt. Khi cụ khỏe đưa xuống khách sạn Bá Huê Lầu, khi mệt sẽ đưa về Hóc Môn. Bá Huê Lầu sẽ là nơi lo hậu sự cho cụ.
Ho lao ngày đó là bệnh nan y không có thuốc chữa, chỉ có bồi bổ sức khỏe để kéo dài sự sống. Ông nội tôi và ông chú Nguyễn An Cư, là lương y nổi tiếng đất Sài Gòn, lo làm thuốc bổ thành viên thuốc tễ mềm để cụ có thể nhai được. Cha tôi thì lo mua dụng cụ y tế, thuốc trợ tim, thuốc cầm máu để tiêm cho cụ. Má tôi chuẩn bị tiền để khi sang Pháp, cha tôi cùng bạn bè mua sắm mọi thứ cần thiết cho cụ.
Hộ chiếu của Nguyễn An Ninh năm 1925, lúc ông sang Pháp đón cụ Phan Châu Trinh về nước. Cụ Nguyễn An Ninh trên báo Pháp. Ảnh: Gia đình cung cấp
Chuyến đi nhiều gian nan và lo âu
Mọi việc chuẩn bị xong, tháng 1-1925, cha tôi xuống tàu với trọng trách nhiều âu lo. Từ sau khi ông Trường về, ngôi nhà số 6 Villa des Gobelins không còn, cụ Phan thuê nhà trọ sống một mình. Thấy cha tôi sang cụ Phan mừng lắm, cụ mong cha tôi từng ngày, cụ chỉ còn da bọc xương xanh xao. Để giữ sức khỏe cho cụ, cha tôi phải cắt bỏ một chương trình dài lê thê của cụ từ giã bạn bè, cùng bác Truyền bàn việc bồi bổ cho cụ trong ba tháng để cụ có sức chịu đựng suốt một tháng trên tàu. Trong ba tháng đó bạn bè tranh thủ đến thăm hỏi cụ, còn cha tôi thì lo làm một số việc cùng bác Truyền. Giai đoạn này bác Truyền đang gặp khó khăn vì bị gia đình cắt trợ cấp, thân phụ bác là quan to nên không đồng tình việc làm của bác tại Paris khi bác tổ chức mít tinh đòi ân xá cụ Phan Bội Châu.
Sang Pháp lần này, cha tôi còn có ý định in quyển Nước Pháp ở Đông Dương, cha tôi đã viết xong nhưng không thể in tại Sài Gòn. Quyển sách phát hành được bạn bè Pháp và Việt Nam hoan nghênh. Sẵn tiền, cha tôi bàn với bác Truyền sẽ tiếp tục tập hợp bài của Nguyễn Ái Quốc in thành sách nhằm lên án chế độ cai trị của thực dân Pháp để bạn bè các nước biết.
Tình hình ban chấp hành Hội Liên hiệp thuộc địa mất đoàn kết nên hội không có tiền để ra báo hằng tháng. Bài vở cũng không ai viết, thiếu tiền, thiếu bài, tờ Le Paria khó duy trì. Cha tôi hứa về nước sẽ gửi tiền sang cho bác Truyền, cố gắng được đến đâu hay đến đó, khi nào quá sức thì mới buông, rồi tìm cách ra tờ báo tiếng Việt. Cha tôi nói đó là nguyện vọng của đồng bào mình, đồng bào sẽ ủng hộ.
Trước khi về, cha tôi đến từ giã các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp nhờ giúp đỡ duy trì liên lạc với Nguyễn Ái Quốc, từ giã bạn bè Pháp nhờ ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam.
Cuối tháng 5-1925, cha tôi cùng cụ Phan xuống tàu về nước. Khác với những lần trước, lần trở về này của cha tôi với bao nỗi âu lo cho sức khỏe của cụ Phan, lo cho bác Truyền nặng gánh công việc và gia đình.
Một lần dự định sang Pháp nhưng không thành Giữa năm 1932, báo Sài Gòn đưa tin Nguyễn Ái Quốc qua đời trong nhà tù Hong Kong, những người bạn cộng sản của cha tôi cũng xác nhận có thông báo trong nội bộ như vậy. Cha tôi mất ăn mất ngủ nhưng vẫn chưa tin, cha tôi tìm mọi cách ra miền Bắc, bảo má tôi chuẩn bị tiền và xe hơi sẵn nhưng đi không thoát. hàng chục công điện của chỉ huy trưởng cảnh sát và thông tri mật của chánh mật thám Nam Kỳ gửi khắp nơi yêu cầu ngăn chặn chuyến đi của Nguyễn An Ninh. Phải sang năm 1933, khi phái đoàn dự Hội nghị Chống chiến tranh thế giới ghé thăm Sài Gòn, ông Paul Vaillant Couturier gặp cha tôi và báo cho biết Nguyễn Ái Quốc còn sống, ông đã gặp bác Quốc tại nhà bà Tống Khánh Linh và đã thu xếp cho Nguyễn Ái Quốc trở sang Nga. Cha tôi tìm mọi cách liên lạc với Nguyễn Thế Truyền, đề nghị bác Truyền thu xếp gia đình rồi trở sang Paris nối lại liên lạc với Nguyễn Ái Quốc. Đầu năm 1934, bác Truyền sang Pháp, xin phép lập tổ chức “Liên đoàn toàn dân các thuộc địa”, tập hợp các nhà cách mạng đang hoạt động tại Pháp và chờ đợi thời cơ như đã hẹn với cha tôi. Giữa năm 1935, khi Đảng Cộng sản Pháp chủ trương liên minh với Đảng Xã hội và Đảng Xã hội cấp tiến để lập Mặt trận Bình Dân giành ưu thế trong tổng tuyển cử. Cha tôi báo cho bác Truyền là thời cơ đã đến, hãy nhờ Đảng Cộng sản Pháp giúp đưa Nguyễn Ái Quốc trở lại Paris, cha tôi sẽ sang Paris cùng Nguyễn Thế Truyền đưa Nguyễn Ái Quốc về Sài Gòn. Cha tôi còn bảo má tôi chuẩn bị cho một số tiền lớn để cha tôi sang Pháp gấp. Cha tôi bảo: Đây là cơ hội ngàn năm có một, lịch sử không lặp lại lần thứ hai, chỉ cần Mặt trận Bình Dân thắng tổng tuyển cử và chỉ cần Đảng Cộng sản Pháp giành một ghế phó thủ tướng, một ghế bộ trưởng Bộ Thuộc địa thì cơ hội giải phóng cho các dân tộc thuộc địa rất lớn. Mặt trận Bình Dân Pháp thắng to trong tổng tuyển cử và đứng ra lập chính phủ. Điều bất ngờ là Đảng Cộng sản Pháp lại từ chối tham gia lập chính phủ, cũng có nghĩa không có việc đưa Nguyễn Ái Quốc trở lại Paris. Cha tôi giải thích cho má tôi: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp giai đoạn này có quan điểm khác với một số lãnh đạo trước đây, ông ta không tán thành quyền tự quyết cho các dân tộc mà đặt quyền lợi nước Pháp lên trên hết. Thời cơ đã vuột khỏi tầm tay, cha tôi buồn lắm và nói với má tôi: “Lịch sử sẽ không có lần thứ hai, nhiệm vụ của tôi trên chính trường đến đây cũng chấm dứt”. Cũng từ đây cha tôi không bao giờ nhắc đến chuyện sang Pháp cho đến ngày ông hy sinh trong nhà tù Côn Đảo năm 1943. |