"Nhất Thước, nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc", câu vè ấy ra đời ở những năm 1990, khi các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc đã có những ý kiến thảo luận, chất vấn sắc bén, làm sôi động nghị trường QH.
Cũng trên tinh thần ấy, hiện nay hoạt động chất vấn đã có những thay đổi cho phù hợp và hệ thống hơn nhưng vẫn hết sức “nóng bỏng”. Các câu hỏi được chuẩn bị kỹ lưỡng qua trao đổi với cử tri và chuyên gia trước kỳ họp, chất vấn theo nhóm chuyên đề, theo dõi việc thực hiện cam kết giữa các kỳ họp và cơ chế chất vấn tại Ủy ban Thường vụ QH giữa hai kỳ họp thường lệ.
Người “mở hàng” chất vấn Thủ tướng
Kỳ họp thứ 2, tháng 11-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên đăng đàn, trả lời chất vấn. ĐB Vương Thị Hương (Hà Giang), kể trong phiên ấy, bà bấm nút đăng ký chất vấn sớm nhất nên rất vinh dự được là người đầu tiên chất vấn Thủ tướng.
“Hỏi có hồi hộp không thì chắc là có. Vừa vì là ĐB đầu tiên chất vấn Thủ tướng, cũng lại vừa mong muốn chuyển tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi gắm” - bà Hương chia sẻ và nói khi ấy bà chất vấn về hạ tầng cho vùng dân tộc miền núi.
Theo nữ ĐB, dù câu hỏi ngắn nhưng áp lực là hiện hữu bởi phiên chất vấn ấy được cử tri cả nước theo dõi. Về mặt kỹ thuật, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp không nhiều trong khi rất nhiều ĐB khác cũng đăng ký.
“Được chất vấn Thủ tướng, được giải đáp trực tiếp và phần nào đáp ứng kỳ vọng, mong muốn của cử tri quê hương, tôi cho đó là may mắn” - ĐB Vương Thị Hương bày tỏ.
Phong cách của Thủ tướng qua các phiên chất vấn là ông không trả lời theo kiểu báo cáo thành tích, không đọc số liệu cho xong mà lập luận, lý giải và nói thẳng về những ưu tiên trong điều hành.
Kỳ họp thứ 8 (11-2024) có lẽ là phiên chất vấn đậm chất nhất khi quan điểm “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” được phát đi như một tuyên ngôn chính trị dứt khoát. Trong bầu không khí đó, ĐB Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu) đặt câu hỏi trực diện rằng với những điểm nhấn cải cách thể chế quan trọng nhất, Thủ tướng sẽ chọn vấn đề gì?
“Nếu được chọn điểm nhấn trong cải cách thể chế thì tôi sẽ chọn hai điểm và đầu tiên là phân cấp, phân quyền” - Thủ tướng khẳng định ngay sau đó.
Cùng câu hỏi, Thủ tướng lập luận tiếp về bài toán tăng trưởng để chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa thể chế và nguồn lực. Theo ông, muốn ưu tiên tăng trưởng thì phải có nguồn lực, phải tháo gỡ thể chế để huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, nhân dân, xã hội, hợp tác công tư cũng như từ đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp.
ĐB Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) đi thẳng vào điểm yếu dai dẳng là phân cấp, phân quyền nói nhiều làm ít. ĐB Dương Khắc Mai (Đắk Nông) hỏi về phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, tinh thần mà Tổng Bí thư nêu ra từ khi khai mạc kỳ họp nhưng chưa có cơ chế cụ thể.
Thủ tướng nhìn nhận đây là vấn đề lớn, đã được thảo luận nhiều lần, được triển khai trong thực tiễn. Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã trình QH ban hành 14 luật liên quan, chín nghị quyết và bổ sung, thay thế 27 nghị định. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, tập trung chủ yếu ở Trung ương và đây là nút thắt lớn.
Người đứng đầu Chính phủ đưa ra một số giải pháp, như rà soát quy định của pháp luật; thể chế các quy định của Đảng; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, cụ thể là Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức QH, Luật Tổ chức chính quyền địa phương... Đặc biệt, ông lưu ý phân cấp, phân quyền cần đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi các cấp.
Tại Kỳ họp 8 đã có 136 lượt ĐB chất vấn, 18 lượt tranh luận, còn 80 ĐB đăng ký chưa kịp hỏi. Thủ tướng không trả lời hết mọi câu nhưng ông trả lời đủ để cử tri thấy được tư duy điều hành đằng sau từng chính sách.
Đưa thực tế vào nghị trường
Còn nhớ kỳ họp thứ 4 diễn ra trong bầu không khí đặc biệt nặng nề. Từ thị trường trái phiếu, bất động sản đến gói hỗ trợ lãi suất 2% quy mô 40.000 tỉ đồng được thông qua để phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 nhưng tỉ lệ giải ngân rất thấp…
Hệ thống y tế sau dịch COVID-19 đối mặt với nhiều vết thương với vụ kit xét nghiệm Việt Á, đấu thầu thiết bị y tế, làn sóng cán bộ y tế bỏ việc… Điều này khiến Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan không khỏi chịu nhiều áp lực.
Khi ĐB Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) chất vấn nhà thuốc bệnh viện (BV) đang chịu sự điều chỉnh của luật nào, ai chịu trách nhiệm khi nhà thuốc hết hàng, bộ trưởng đã trả lời: Theo Luật Đấu thầu 2023, nhà thuốc BV cũng phải đấu thầu, trong khi trước đây BV tự quyết mua sắm. Sự thay đổi này gây ra ách tắc vì quy trình đấu thầu cho mặt hàng bán lẻ là không thực tế. Luật Dược sửa đổi sẽ giao lại quyền chủ động mua sắm cho nhà thuốc BV, khắc phục tâm lý e ngại, sợ sai.
Tranh luận lại, ĐB Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) đặt ra câu hỏi khi nào BV công mới thực sự không còn thiếu thuốc? Bộ trưởng thừa nhận không thể đưa ra thời hạn cụ thể vì phải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu và sự chủ động của từng cơ sở y tế.
Đến lần thứ hai trả lời chất vấn trước QH ở kỳ họp thứ 8, phong cách của Bộ trưởng Đào Hồng Lan có sự khác biệt.
Trước đó, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn kiên quyết yêu cầu cấm thuốc lá điện tử để bảo vệ giống nòi. Nhiều ĐBQH, nhiều cơ quan ủng hộ đề xuất này của Chủ tịch QH. Sau này, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nhận định việc cấm thuốc lá điện tử không phải là “không quản được thì cấm” mà vì lợi ích cộng đồng.
Trong phiên chất vấn ấy, khi ĐB Phạm Thị Kiều (Lâm Đồng) hỏi về thực trạng và giải pháp kiểm soát thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã lấy ra một số sản phẩm thuốc lá điện tử với màu sắc sặc sỡ, thiết kế như đồ chơi trẻ em và giơ lên trước hội trường. “Có ai nghĩ đây là thuốc lá điện tử không?” - Bộ trưởng đặt câu hỏi.
Bộ trưởng đưa ra số liệu cho thấy tỉ lệ sử dụng ở học sinh 13-17 tuổi tăng mạnh và có tình trạng trộn ma túy vào thuốc lá điện tử với 155 người bị xử lý chỉ trong năm 2023. “QH cần có nghị quyết cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, không chờ đến khi sửa Luật Phòng chống tác hại thuốc lá” - bà đề xuất.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng lập tức “chia lửa” khi khẳng định Bộ Công Thương ủng hộ đề xuất cấm từ đầu nhiệm kỳ. Đây là sự phối hợp liên bộ hiếm có ngay trên nghị trường và phát huy tác dụng khi nghị quyết cuối kỳ họp của QH đã chính thức quy định cấm thuốc lá điện tử.
Sao để vàng chết trong dân?
Khó có thể điểm hết được các phiên chất vấn nóng trong cả nhiệm kỳ nhưng kỳ họp thứ 8 đặc biệt hơn tất cả kỳ họp trước. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng có 76 ĐB đăng ký chất vấn, con số cao kỷ lục.
ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) mở đầu bằng câu hỏi mà hàng triệu cử tri đang thắc mắc. Ông cho biết người dân rất ủng hộ khi Nhà nước bán vàng miếng để bình ổn thị trường nhưng ngân hàng chỉ bán mà không mua. Vậy người dân muốn bán vàng để lấy tiền mặt thì bán ở đâu? Tại sao việc bán vàng chỉ diễn ra ở Hà Nội và TP.HCM?
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giải thích Ngân hàng Nhà nước chủ yếu tăng nguồn cung thông qua bán vàng, không mua lại. Các tổ chức tín dụng có mua lại hay không phụ thuộc vào khả năng kiểm định chất lượng và phòng ngừa rủi ro.
ĐB Phạm Văn Hòa ngay sau đó đã có tranh luận, nêu rõ dân bán hoài không ai mua sẽ dẫn tới tình trang mua bán vàng trên chợ đen, đây là điểm bất hợp lý cần giải quyết dứt điểm.
Vấn đề này sau đó được Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị thống đốc trả lời bằng văn bản.
Còn ĐB Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) dẫn báo cáo về thị trường vàng và đặt câu hỏi ở tầm xa hơn “một trong những tồn tại lớn nhất là chưa khuyến khích được người dân bán vàng chuyển thành VND để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Lượng vàng tích trữ trong dân là nguồn lực khổng lồ đang “ngủ yên” ngoài nền kinh tế.
Theo ĐB Phạm Văn Hòa, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 khoảng 16 tỉ USD nhưng người dân gửi ngân hàng thì lãi suất 0 đồng, trong khi Nhà nước phải đi vay vốn nước ngoài bằng ngoại tệ và trả lãi, tại sao không vay USD của dân để có lợi cho cả hai phía.
Thống đốc giải thích về chính sách chống đô la hóa và vàng hóa nền kinh tế nhưng thừa nhận đây là bài toán phức tạp và cam kết tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế…
Cơ chế giám sát giữa hai kỳ họp
Một trong những đổi mới quan trọng nhất của cơ chế giám sát trong nhiệm kỳ này là các phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ QH giữa hai kỳ họp. Cơ chế này giải quyết một khoảng trống lớn khi trước đây, sau bế mạc kỳ họp, Chính phủ có sáu tháng không phải trả lời trực tiếp QH về tiến độ thực hiện cam kết.
Hiệu quả của cơ chế này là rõ ràng. Nhiều bộ trưởng thừa nhận “ngày trả bài” này khiến họ phải theo dõi tiến độ thực hiện cam kết cụ thể hơn, phân công trách nhiệm rõ ràng hơn cho cấp dưới.