Tản mạn Yêu Rồng, hai ngàn hai mươi bốn

(PLO)- Hai ngàn - hai mươi bốn. Thật tuyệt vời cho tất cả chúng ta, khi ta biết chấp nhận và biết nỗ lực. Xin cảm ơn cây bách ở hẻm núi xa xôi kia…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi con lên sáu hỏi mẹ ơi năm nay con bao nhiêu tuổi, ta dạy sẽ chẳng có lứa tuổi nào dễ tính như các con, những con rồng sinh năm hai ngàn, những con rồng Gen Z, hễ năm hai ngàn bao nhiêu thì con bấy nhiêu tuổi thôi. Không cần cộng trừ gì cả, cứ gọi tên năm là gọi luôn số tuổi. Và năm nay cũng vậy, bọn [sinh năm] hai ngàn [thì đã chạm mốc] hai mươi bốn.

Hai mươi bốn là hai vòng quay của con giáp. Một độ tuổi của sẵn sàng dấn thân, độ tuổi của trưởng thành căn bản về thể chất, tri kiến, tâm hồn. Ta vẫn dạy con mỗi ngày, trưởng thành là chuyện của suốt cuộc đời. Những dấu mốc thời gian, chúng giống như những cái điếm canh ngày xưa, ta có thể dừng chân ở đó, nhìn lại quãng đường đã qua. Thương cho đôi chân bé nhỏ đã cùng mình vượt dặm đường xa và người có khát khao lớn thì mỗi khi đến nơi đó, người ta sẽ lợi dụng thế đứng cao ráo ở điếm canh để nhìn về con đường phía trước. Cúi xuống xoa bóp đôi chân mình, họ vá lại chiếc giày, họ lọc lại hành trang và dự phòng cho những khó khăn sắp tới. Hai mươi bốn, độ tuổi thực sự bước đi trên đôi chân mình, độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, con đường sắp sửa ngang qua những cánh đồng hoa, những ngọn núi hùng vĩ.

43-Rong.jpg

Thỉnh thoảng ta tự mình mỉm cười hài lòng vì đã sinh con ra vào một năm thật đẹp. Nó đẹp và bí ẩn bởi vì chỉ có mỗi con số 2 để điền vào biểu đồ thần số học. Ba con số 0 còn lại là những ẩn số mà chính ta và con cùng nhau khám phá mỗi ngày. Ta thấy nhiều người nghiên cứu thật kỹ bối cảnh xã hội để nêu bật những nét tính cách căn bản của Gen Z. Ta đọc và gật gù ừ nhỉ cũng đúng nhưng ta vẫn cứ thấy nó thiếu thiếu một điều gì đó. Thật khó để gọi tên, con rồng hai ngàn vừa vẫn còn bé nhỏ trong vòng ôm của ta, lại vừa như một con rồng thật dũng mãnh ở Biển Đông bước nhẹ vô nhà gọi mẹ ơi đâu rồi.

Hôm nọ ta thả một viên thuốc sủi vào ly nước rồi đứng chờ, 1 phút trôi qua tiếng xì xèo vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, ta tò mò để miệng ly lên tai lắng nghe. Khi đôi mắt nhắm lại, bao nhiêu câu chuyện lớn lên của rồng đã hiện ra. Hai mươi bốn năm nuôi con cứ như một bộ phim sinh động diễn ra theo âm thanh xì xèo của viên thuốc sủi. Thật lạ kỳ, tiếng xì xèo và những thước phim ấy giúp ta phát hiện ra rằng ta nuôi rồng con bằng cơm nhưng chính rồng đã nuôi nấng ta, cứu vớt ta bằng chí khí vượt bậc, bằng những dòng suối ấm của trái tim rồng.

Âm thanh viên thuốc sủi đã kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi ta quyết định không chờ nó hết hẳn nữa, ta uống luôn cả âm thanh đó. Sau đó thì 7X bắt đầu mộng tưởng. Chỉ là tiếng xì xèo của viên thuốc sủi thôi, mà sao nghe như uống cả một bầu trời pháo hoa, uống cả cái cảm xúc ngất ngây đắm chìm khi trên đầu mình là một rừng ánh sáng rực rỡ. Tiếng viên thuốc sủi, lại là tiếng róc rách của dòng sông, ngày mà mẹ con ta quá đau đớn trong lòng, mình tìm về sông để xin một lời an ủi.

Nuôi con, theo từng bước con cái trưởng thành, ta đã có những ngày pháo hoa như thế. Và cũng nuôi con, ta ôm hết những âm thanh của cuộc đời sống động không ngừng. Buồn và vui, lo lắng và hân hoan, tin yêu và hy vọng. Rồng con đã cho ta những ngày làm người xứng đáng.

Ngày nọ, ta biết có một cây bách thật cao đã được tìm thấy ở Tây Tạng. Bằng các phương tiện, kỹ thuật hiện đại như drone, máy quét laser 3D và công nghệ LIDAR, sử dụng chùm ánh sáng để đo khoảng cách, nhóm nghiên cứu đã xác định đây chính là cây cao nhất châu Á, vượt qua một cây khác cao 101 m ở Malaysia. Cây bách này cao… 102,3 m, nó đã mọc lên từ một hẻm núi sâu nhất thế giới ở huyện Ba Mật, khu tự trị Tây Tạng.

Một câu chuyện của thiên nhiên và con người chỉ làm việc đo đạc để công bố, vậy mà ta xúc động lạ kỳ. Ta đã nói với rồng con về cây bách nhiều ngày sau đó. Ta không quyết định được nơi ta sinh ra nhưng ta hoàn toàn có thể dựa vào hoàn cảnh đặc biệt của mình để trưởng thành theo cách đáng ngưỡng mộ nhất. Ở hẻm núi sâu nhất mọc lên một cái cây cao nhất. Chính điều kiện khắc nghiệt ở hẻm núi đã giúp cây bách phải vươn lên không ngừng. Rồi cũng hẻm núi ấy chở che cho nó qua bao mùa giông bão.

Hẻm núi của đời người, của chúng ta hình như ai cũng có. Ta gọi đó là vực sâu, là biến cố, là xuất phát điểm âm. Nhưng nếu một ngày đẹp trời ta leo lên được một nơi cao hơn để nhìn xuống, ta sẽ biết ơn biết bao những mục nát ẩm thấp dưới kia đã cho ta một bộ rễ vững chắc. Ta cảm ơn vách đá, dù che khuất tầm nhìn nhưng đã nghiêng vai đón bão thay ta bao mùa.

Khi một hạt giống bay lên hay rơi xuống, có bao nhiêu nhân duyên tác động vào để nó trụ lại ở một điểm nào đó rồi bén rễ lớn lên. Làm sao nó có thể lựa chọn được nơi chốn khi chỉ là một cái hạt vô tri phải không con. Với rất nhiều trường hợp, nỗ lực cắm rễ thôi đã xứng đáng đến rơi nước mắt. Và rồng con thương yêu của ta, mong con biết tận dụng hẻm núi của chính mình mà cắm rễ, mà bay lên theo cách đẹp đẽ nhất, đường hoàng nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm