Sài Gòn đầy ngẫu hứng với những điều bất chợt. Chợt quen, chợt lạ; chợt mộc mạc thôn quê cũng chợt sang chảnh thị thành; chợt ồn ào - náo nhiệt, chợt lặng lẽ - thâm trầm… Ta cũng chợt cảm, chợt thấm những khoảnh khắc lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt. Sự pha trộn phức hợp này khiến tính cách Sài Gòn thật lạ. Và Sài Gòn vẫn một lối đi về cho những ai yêu tính cách lạ lùng ấy…
Sáng rất sớm Sài Gòn không đông đúc người, xe, chỉ nhộn nhịp tiếng người ở những xóm chợ. Đây - những người chở hàng rau, hàng thịt, hàng cá cho các tiểu thương bán lẻ. Kia - những người mải miết dọn đồ trong nhà ra, chuẩn bị bày bán thứ gì đó. Chợ sáng Sài Gòn - bầu không khí thật mát với đầy mùi rau xanh và hăng hắc của củ cải trắng, củ cải đỏ, củ dền tím. Góc chợ - những bó rau mới vừa cắt, lá vẫn còn mơn mởn. Những người chạy bộ, tập thể dục trong tiết trời sáng mát, ghé chợ mua con cá, miếng thịt, bó rau và được người bán vội vàng nhét cho mấy cọng hành căng mọng.
Sài Gòn hầu như không ngủ. Ánh mặt trời và ánh đèn đường thay nhau canh gác cho những ai thích thưởng thức hương phố về đêm. Ánh đèn đường vừa tắt cũng là lúc mặt trời ngáp ngủ thức dậy, gương mặt còn đỏ au vươn ra khỏi tòa nhà cao cao phía đông TP. Nắng trên cao, chiếu xuống từng dòng người lướt đi trên phố sáng. Sài Gòn vào giờ hối hả.
Hửng sáng Sài Gòn, nơi Công viên Gia Định, những cây xanh cao lêu nghêu cứ rì rào trách làn gió đêm cớ sao mãi đùa nghịch miên man mái tóc, mơn trớn làn da sần sùi của cây, dày vò nhau mãi không ngủ. Thế mà sáng nay, làn gió vẫn tếu táo lướt qua, chúng tiện thể giúp cây rũ bỏ những giọt sương tối qua cố tình nằm lại trên lá, gột sạch những bụi trần gió để lại cho cây. Gió và cây trêu ghẹo nhau làm cho Công viên Gia Định sáng nay mang không khí sao mà mát lành đến lạ. Ai đi qua cũng ngẫu hứng vẽ vội trong đầu một bức tranh công viên Sài Gòn buổi sáng. Bức tranh tả góc công viên - nơi có khoảng trống rất rộng, những cụ già rủ nhau tập dưỡng sinh theo nhịp điệu. Dáng rất khỏe, năng động như tuổi đôi mươi. Các cụ xếp hàng dài, người đứng trước, người đứng sau đấm vai cho nhau và đổi lại vài phút sau đó. Bên kia, vài chàng trai năng động chạy patin, lướt ván trượt, dáng người thật mạnh mẽ, rắn rỏi. Nơi những con đường ngoằn ngoèo vắt qua hàng cây, vài chị đi bộ nhanh như chạy và như nóng lòng muốn có một vóc dáng thật gọn, thật xinh. Sáng thứ Hai bao giờ cũng đông đúc nhất, dù số người đổ ra đường có lẽ cũng không khác những buổi sáng khác. Bởi vì có nhiều khuôn mặt rầu rĩ vào những buổi sáng thứ Hai, nhất là bọn trẻ. Còn người lớn vẫn đâu đó rất hăng hái, họ vui sướng, hào hứng để mở đầu một tuần mới tràn đầy sức sống.
Trưa Sài Gòn đầy nắng. Mặt trời tỉnh ngủ hẳn nên mở to đôi mắt dữ dằn với những tia nhìn gay gắt khiến chẳng ai dám đối mặt. Và rồi trời chợt đổ cơn mưa nặng hạt mà không hề hẹn trước. Người chạy xe máy tấp vội lề đường, mở cốp lấy áo mưa và chẳng thấy tức giận bởi cơn mưa không hẹn mà đến. Mưa ghé chơi đôi chút rồi vội vã đi rất nhanh. Cũng chẳng ai giận hay bận tâm với sự hờn mát của mưa nắng Sài Gòn. Ai cũng hiểu rằng thời tiết Sài Gòn cứ dập dềnh như cô gái đẹp nhưng tính hơi thất thường.
Buổi tối, ai đó trò chuyện với nhau bên bờ sông Sài Gòn đầy gió. Họ “thả thính” với nhau bằng những cái vuốt tóc đầy yêu thương. Ai đó không ngại mà hôn lên mái tóc của ai kia đang được gió hất bay bay, mùi thơm vương vấn. Cũng gần đấy thôi, mấy bạn trẻ tập nhảy TikTok qua bài hát Cắt đôi nỗi sầu, bản nhạc chắc hơn 30 giây nhưng âm thanh, điệu nhạc và vũ đạo đầy sức trẻ.
Âm thanh TP về đêm rất đặc trưng. Trong náo nhiệt có tĩnh lặng và trong lĩnh lặng có những khoảng sâu của sức sống. Nếu ban ngày, “nhịp tim” của TP đập khá nhanh bởi sự hối hả, náo nhiệt thì khi màn đêm xuống, nhịp thở TP chậm lại, tiếng còi xe bắt đầu thưa dần về khuya. Đường khuya, người qua kẻ lại không cần nhường nhau, hay lách nhau vội vã trên con đường đông đúc như ban chiều. Họ thoáng lướt qua nhau. Rất lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Sài Gòn là vậy. Nhẹ nhàng và mạnh bạo. Thế nhưng, ai rồi cũng yêu đô thị này, dù đó là tình yêu cố tình hay hữu ý. Yêu Sài Gòn và thích tính cách lạ lùng của Sài Gòn là không cần lý do. Bởi khi yêu, họ có chơ vơ, lạc lõng giữa chốn đông người, họ vẫn thấy ấm áp.