Không qua mắt được cô gái học rộng
Vương Ngữ Yên là một cô gái không biết võ công, suốt ngày chỉ ngồi trong thư viện của nhà mình, đọc hết các sách võ học của các nhà, các phái. Nhờ vậy, kiến thức võ học của cô rất uyên bác.
Cô trở thành một bộ “bách khoa toàn thư võ học” sống dù chẳng biết sử một chiêu thức nào. Một ngày nọ, cô trốn mẹ, cùng hai nữ tỳ A Châu, A Bích và anh chàng vương tử nước Đại Lý Đoàn Dự, đến nhà của A Châu giữa lòng Thái Hồ (Giang Nam) đi chơi.

Lúc bấy giờ, có hai phe giang hồ hào sĩ đã đến chiếm nhà A Châu, định tìm một nhân vật là Mộ Dung Phục để trả thù. Phe thứ nhất do Diêu Bá Đương, trại chủ Tần gia trại ở Vân Châu, có một người bị giết, nghi là do Mộ Dung Phục ra tay. Phe thứ hai là phái Thanh Thành từ Tứ Xuyên xuống, mặc toàn y phục màu trắng, do Tư Mã Lâm chưởng môn cầm đầu.
Cha của Tư Mã Lâm là Tư Mã Vệ bị giết bởi một chiêu Phá nguyệt chùy. Phá nguyệt chùy là thủ pháp độc đáo của Tư Mã Vệ. Phái Thanh Thành nghi là do Mộ Dung Phục giết bởi họ Mộ Dung nổi tiếng về thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”, thường có thủ đoạn dùng chính võ công độc môn của phái đó để giết người phái đó.
Tần gia trại nổi tiếng với Ngũ hổ đoạn môn đao. Vương Ngữ Yên nghị luận ngày trước Ngũ hổ đoạn môn đao có sáu mươi bốn thế, ngày nay con cháu làm thất truyền chỉ còn năm mươi chín thế. Phái Thanh Thành nổi tiếng với môn Lôi công oanh, gồm một chiếc dùi để đâm, một chiếc búa để gõ.
Vương Ngữ Yên nghe bọn áo trắng xưng là phái Thanh Thành, cô nói ngay chữ Thanh có chín phép đánh, chữ Thành có mười tám phép biến hóa nhưng người đời sau đã làm thất truyền một số chiêu thức.
Nghe cô nghị luận, cả Diêu Bá Đương và Tư Mã Lâm đều bội phục. Họ nghĩ nếu bắt được cô gái này đưa về phái mình thì vừa học được kiến thức võ công, vừa dùng làm con tin để o ép nhà Mộ Dung, bởi cô chính là em cô cậu của Mộ Dung Phục. Bề nào, họ cũng có lợi cho chuyến đi này.
Lúc nóng giận, lòi đuôi gián điệp
Trong bọn Thanh Thành, có Chư Bảo Côn là một cao thủ, võ công chỉ thua chưởng môn Tư Mã Lâm. Họ Chư có bộ mặt rỗ, tướng người xấu xí. Trại chủ Tần gia trại Diêu Bá Đương chế nhạo bộ mặt rỗ của Chư Bảo Côn, khiến Chư Bảo Côn điên tiết.
Trong lúc nóng giận, hắn rút dùi và búa ra, dùng chiêu thức Lôi công oanh đánh vào Diêu Bá Đương. “Dùi tay trái nhắm thẳng ngực đâm tới, búa tay phải gõ vào chuôi dùi; một món ám khí bắn thẳng vào Diêu Bá Dương”- Kim Dung mô tả tư thế đánh của Chư Bảo Côn như vậy. Diêu Bá Đương hoảng quá, chụp ngay cái chân đèn bằng đồng để đỡ món ám khí này. Ám khí hóa ra là một cây cương châm (kim cứng).
Thấy hai bên khích bác đi đến chỗ đánh nhau, Vương Ngữ Yên trách Diêu Bá Đương: “Đã là nam tử hán đại trương phu… thì khuôn mặt có đẹp hay không cũng chẳng quan trọng”. Cô lại quay sang khuyên Chư Bảo Côn: “Chư gia đừng làm vậy nữa, cái đó vô dụng rồi”.
Cô phân tích cách phóng Thiên vương bổ tâm châm của Chư Bảo Côn rất bá đạo, nên bỏ đi đừng dùng tới nữa. Chư Bảo Côn cãi lại rằng hắn chỉ phóng Thanh phong đinh, ám khí độc môn của phái Thanh Thành chứ không phải là Thiên vương bổ tâm châm của phái Bồng Lai. Thế nhưng năm chữ “Thiên vương bổ tâm châm” đã lọt vào tai của bọn Thanh Thành khiến chưởng môn Tư Mã Lâm phẫn nộ.
Vương Ngữ Yên tiếp tục nghị luận: “Hai phái Thanh Thành và Bồng Lai đời đời thù oán nhau. Việc mà Chư gia đang âm mưu, trước đây chưởng môn Hải Phong đã làm nhưng không thành công”. Chư Bảo Côn nghe Vương Ngữ Yên vạch ra nguồn gốc của mình, muốn dùng Thiên vương bổ tâm châm giết ngay Vương Ngữ Yên để bịt miệng.
Thế nhưng cũng chính vì hành động đó mà Tư Mã Lâm biết ra Chư Bảo Côn, sư đệ thân tín của mình chính là một tay gián điệp do phái Bồng Lai “đánh” vào phái Thanh Thành. Có thể, hắn học hết chân truyền võ công của phái Thanh Thành đem về phục vụ cho tham vọng tiêu diệt Thanh Thành của phái Bồng Lai.
Nguyên phái Bồng Lai đóng ở Sơn Đông, miền biển cực bắc (nước Lỗ cũ), phái Thanh Thành đóng ở Tứ Xuyên, miền núi cực tây (nước Thục cũ). Hai phái xa cách nhau hàng vạn dặm đường. Thế nhưng, bọn đệ tử hai phái gây thù chuốc oán với nhau nhiều lần; cả phái Thanh Thành và phái Bồng Lai đều có nhiều người chết.
Để phòng tránh bọn gián điệp trà trộn vào nội bộ phái mình học lén võ công, phái Thanh Thành ra nghiêm lệnh không thu nhận người phương bắc (gồm các tỉnh Sơn Đông, Hồ Bắc, Sơn Tây, Hồ Nam, Thiểm Tây); chỉ được thu nhận đệ tử chính gốc người Tứ Xuyên. Phái Bồng Lai lại nghiêm ngặt hơn, chỉ thu đồ đệ người chính gốc Lỗ Đông tỉnh Sơn Đông; ngay đến người Sơn Đông ở Lỗ Tây, Lỗ Nam cũng không thu nhận.
Ám khí độc môn của phái Thanh Thành là Thanh phong đinh; ám khí độc môn của phái Bồng Lai là Thiên vương bổ tâm châm. Nhìn bề ngoài khi tác chiến thì hai món ám khí này giống nhau nhưng cách vận thủ kình, khí thế thì khác nhau.
Chư Bảo Côn trong lúc tức giận Diêu Bá Đương, đã sử thủ kình và khí thế của Thiên vương bổ tâm châm cho nên Vương Ngữ Yên nhìn ra hắn là đệ tử phái Bồng Lai dù hắn đã “nằm vùng” kín kẽ mười năm trong phái Thanh Thành.
Dụng tâm sâu xa của người thầy
Nguyên trước đây, Đô Linh đạo nhân, chưởng môn phái Bồng Lai, vẫn nuôi âm mưu tiêu diệt phái Thanh Thành. Muốn thực hiện được âm mưu đó, thì phải có một đệ tử trung thành nhất của phái Bồng Lai mà gốc phải là người Tứ Xuyên, nói khẩu âm Tứ Xuyên chính cống “đánh” vào nội bộ phái Thanh Thành, học cho hết sở trường võ công của phái này đem về truyền thụ lại cho phái Bồng Lai.
Biết được hết võ công phái Thanh Thành thì phái Bồng Lai mới mong diệt Thanh Thành được. Đô Linh vượt vạn dặm, âm thầm lên đất Tứ Xuyên, đi tìm con người mình cần.
Tại đây, ông ra gặp cậu bé Chư Bảo Côn mới mười tuổi, rất có căn cơ cốt cách, con của một nhà giàu có. Ông dàn một màn kịch: nhờ người có võ công giả làm cướp tấn công nhà họ Chư, bắt trói hết mọi người, lấy hết tiền vàng lại muốn hãm hiếp cả hai cô con gái.

Đợi cho tấn kịch lên đến cao trào, Đô Linh mới xuất hiện đánh lui bọn cướp, lấy lại tiền vàng trả họ Chư, lại cứu được hai cô gái khỏi bị hãm hiếp. Toàn gia họ Chư đều mang ơn Đô Linh, mời ông ở lại nhà mình, dạy võ cho Chư Bảo Côn.
Đô Linh dốc túi, dạy hết cho Chư Bảo Côn những võ công độc môn của phái Bồng Lai. Mười năm sau, Chư Bảo Côn trở thành cao thủ bậc nhất, bậc nhì trong phái Bồng Lai dù chưa đến Sơn Đông một ngày nào. Lúc bấy giờ, Đô Linh mới giao nhiệm vụ cho Chư Bảo Côn phải gia nhập phái Thanh Thành, học cho hết những võ công độc môn của phái Thanh Thành về truyền đạt lại cho phái Bồng Lai.
Thấy người mới đến xin học võ đúng là người Tứ Xuyên, nói đúng khẩu âm Tứ Xuyên, nhà lại giàu có, Tư Mã Vệ (cha Tư Mã Lâm) không nghi ngờ gì, dốc túi truyền nghề cho Chư Bảo Côn. Tư Mã Vệ thật sự thương yêu người học trò này. Mười năm sau, Chư Bảo Côn trở thành cao thủ phái Thanh Thành, không thua sút sư huynh chưởng môn Tư Mã Lâm chút nào.
Tên gián điệp lương thiện
Khi hiểu ra Chư Bảo Côn là gián điệp của phái Bồng Lai nằm trong nội bộ mình, Tư Mã Lâm quyết giết Chư Bảo Côn. Khi cha y là Tư Mã Vệ bị giết bởi chiêu Phá giáp chùy thì Chư Bảo Côn đang ở bên cạnh Tư Mã Lâm nên hắn có dấu hiệu ngoại phạm.
Chính vì vậy, Tư Mã Lâm mới nghi họ Mộ Dung giết cha mình. Bây giờ, hiểu ra Chư Bảo Côn là gián điệp của phái Bồng Lai, Tư Mã Lâm lại nghi chính phái Bồng Lai đã giết cha mình mà võ công đó là do Chư Bảo Côn truyền thụ lại.
Chư Bảo Côn thú nhận hắn chính là người được phái Bồng Lai “đánh” vào để học võ công phái Thanh Thành. Thế nhưng, hắn rất kính ái sư phụ Tư Mã Vệ nên chưa làm một hành vi nào phương hại tới phái Thanh Thành, chưa truyền một chiêu thức nào của phái Thanh Thành cho phái Bồng Lai.
Tư Mã Vệ rất thương yêu hắn, điều gì ông dạy cho Tư Mã Lâm cũng đều đem dạy lại cho hắn. Hắn rất xúc động trước chân tình của người thầy Tư Mã Vệ, nên dù thầy Đô Linh nhiều lần thúc giục hắn trở về Sơn Đông đem võ công phái Thanh Thành ra biểu diễn lại, hắn cũng lần lữa không muốn về.
Hắn cứ lấy lý do là chưa học hết chân truyền võ công của phái Thanh Thành. Cái chết của sư phụ Tư Mã Vệ cũng không liên hệ gì tới hắn. Tóm lại, hắn là gián điệp nhưng chưa làm hại phái Thanh Thành chút nào. Hắn xin tạ tội trước Tư Mã Lâm.
Mặc cho hắn phân bua, Tư Mã Lâm cùng hai vị sư thúc của phái Thanh Thành quyết giết cho được phản đồ Chư Bảo Côn. Chư Bảo Côn buộc phải chống trả cả ba tay cao thủ để tìm đường sống. Thấy cuộc đấu không cân sức, Vương Ngữ Yên phải đứng ngoài dùng lời để giúp Chư Bảo Côn.
Cô dạy Chư Bảo Côn dùng một chiêu của phái Bồng Lai phối hợp với một chiêu của phái Thanh Thành để chống trả ba kẻ địch. Lạ thay, võ công hai phái khác nhau nhưng khi hợp bích lại trở nên đầy uy lực; một mình Chư Bảo Côn vẫn đánh lại được ba người.
Thế rồi Bao Bất Đồng, nhân vật thứ ba của nhà Mộ Dung, đột ngột xuất hiện. Mồm miệng và võ công của tay này rất lợi hại. Y đuổi bọn Thanh Thành ra khỏi nhà A Châu bằng cách đá từng tên ra khỏi cửa. Y buộc Diêu Bá Đương của Tần gia trại phải lăn ra khỏi cửa chứ không được phép chạy ra. Sau cùng, y lớn tiếng mạt sát Tư Mã Vệ, bảo Tư Mã Vệ chết vì bất tài, chết là đúng.
Nghe Bao Bất Đồng chửi mắng thầy mình, Chư Bảo Côn chịu đựng không được nữa. Dù biết mình không còn là đệ tử phái Thanh Thành, dù biết mình không đánh lại Bao Bất Đồng, hắn cũng quyết lăn xả thí mạng với Bao Bất Đồng để lấy cái chết đền ơn Tư Mã Vệ.
Bao Bất Đồng đã dùng một quái chiêu, nhái kiểu võ công của phái Thanh Thành theo thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”, đánh cho Chư Bảo Côn gãy cả hai cánh tay. Từ đó, Chư Bảo Côn trở thành người tàn phế.
SAO BIỂN
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)