Hai ngày, hai câu chuyện đáng ngẫm.

Chuyện 1: Sau khi nhiều cây lớn bị chính quyền xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đốn hạ trong chiến dịch dẹp vỉa hè khiến người dân bức xúc, người ta đã phải trồng lại những cây nhỏ “đền” vào.

Chuyện 2: UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên đã ra quyết định buộc HTX Hòa Hiệp Bắc trồng rừng bổ sung 55 cây phi lao bù cho số cây đã bị chặt phá trong khu rừng phòng hộ ven biển.

Ở vụ thứ nhất, số cây bị chặt có cả cây đa, cây si cổ thụ tuổi đời vài chục năm. Ở vụ thứ hai, thay vì chặt cây lao khô để tận thu thì người ta diệt cả cây tươi.

Bổn quán cứ nghĩ mãi: Cây to vật vã, tươi xanh chớ có phải đồ bỏ đâu mà chặt tỉnh rụi.

Rồi lại suy ngẫm: Chặt cây - trồng lại chả lẽ dễ dàng vậy sao? Cái cây trồng bao nhiêu năm mới lớn được ngần ấy. Nếu buộc trồng lại thì hết đời ta, cây chưa chắc khôi phục được nguyên trạng. Liệu có còn cách nào không?

À, hay buộc những người lệnh chặt cây phải tự tìm biện pháp gắn các thân cây đã chặt vào gốc cũ? Ôi thôi làm như vậy rách việc lắm! Coi chừng keo dán gỗ nó in dấu vân tay xác định rõ kẻ nào thiếu trách nhiệm, kẻ nào cố ý phá hoại thì rối.

Người lệnh chặt cây thiếu hiểu biết chẳng lẽ tiếp tục cho làm lãnh đạo? Hoặc kẻ cố ý phá rừng lấy gỗ chẳng lẽ cho qua?

Với môi trường, với rừng xanh, dân tình sợ cả kẻ phá hoại lẫn ấu trĩ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU