- Nghĩ cũng… lạ đời, khi không tự dưng có người mang cục tiền những 400 triệu đồng đến đưa cho ông giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An…

- Ai mà tốt bụng dữ vậy? Thế ông giám đốc xử lý số tiền ấy làm sao, ý là có… được giữ lại để xài riêng không ấy?

- Ông giám đốc sở vẫn cầm, rồi sáng hôm sau mang lên nộp cho văn phòng sở, có bộ phận tài chính ghi nhận và lập thành phiếu thu hẳn hoi…

- Ủa, người ta có quý ông ấy người ta mới biếu, mới cho, mắc mớ chi phải nộp cho cơ quan?

- Không được, ông ấy là quan chức một sở, không được phép nhận quà, nếu có ai biếu thì phải giao nộp cho cơ quan mới đúng luật.

- Sao lúc ấy không trả quách lại cho người biếu cho rồi? Thế ổng có biết ai đưa, ai biếu không?

- Theo ổng nói thì có biết, biết đích danh tên tuổi, thân thế sự nghiệp luôn ấy chứ.

- Nếu thế thì giờ cứ mang trả lại cho người đó thôi, có gì đâu mà phải ầm ĩ?

- Khổ quá, nhưng mà cái người mà ông giám đốc bảo rằng đã cho, đã biếu lại không thừa nhận mình là kẻ đưa, kẻ biếu. Ông này lắc đầu bảo rằng tui không biết, không liên can…

- Gay nhỉ! Thế phải làm sao bây giờ? Hay là… tui và ông cứ nhận bừa là người từng đi biếu hè, cứ khai đại là vì quý, vì yêu ông giám đốc sở gì đấy nên mới mang biếu, giờ nếu ông ấy không nhận thì mình xin lại mang về xài, có gì đâu mà sợ hè!

- Sự đời nếu dễ ăn, dễ nuốt vậy chắc người ta đã ăn, đã nuốt ót ót rồi, có đâu đến tui và ông mà ngồi đó nói!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU